[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Xuân Sinh – Lý Thư Cẩm – Chương 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Xuân Sinh – Lý Thư Cẩm - Chương 8

BẠN ĐANG ĐỌC

Truyện: Xuân Sinh
Tác giả: Lý Thư Cẩm
Thể loại: Nguyên sang, Đam Mỹ, Thụ ngốc manh, Niên thượng, Hiện đại, Bệnh tâm thần công, Lạnh lùng công, Hơi cẩu huyết, 1v1, HE
Số chương: 80 chương 3 phiên ngoại
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn
Tình trạng edit: Đ…

#1v1
#bl
#dammy
#danmei
#ngocmanhthu

Chương 8

Ngoài đường Tây Giác có một quán cháo đã mở hơn hai mươi năm, thực đơn được dán lên tường bằng chữ đỏ và vàng, đồ ăn mặn ngọt được viết khắp tờ thực đơn.

Xuân Sinh thích ăn cháo ngọt, như cháo bí ngô, cháo nếp táo đỏ, cháo đậu đỏ, cháo đậu đen, v.v…., nhưng cậu không biết Vãn Vãn có thích giống cậu không. Nhưng cậu nhớ khi nãy Vãn Vãn nói cứ mua loại cháo mà cậu thích, nghĩ đến đây, Xuân Sinh không cần nhìn thực đơn, gọi cháo đậu đen và cháo bí ngô.

Cậu cẩn thẩn mang hai bát cháo về nhà mà không làm đổ giọt nào, khi về đến nhà, mở nắp ra thì cháo vẫn còn nóng hổi.

Phần cháo bí ngô quá nhiều nên hắn ăn được một nửa liền không ăn nổi nữa nên đem phần còn lại đưa cho Xuân Sinh.

Cậu không ghét bỏ đồ ăn thừa của người đàn ông, còn vui vẻ ăn hai phần cháo ngọt có vị khác nhau, khi đi vứt rác nụ cười vẫn còn vươn trên miệng cậu.

Đối với Xuân Sinh, trong cuộc sống hằng ngày cậu chỉ làm có hai việc, đó chính là đi làm kiếm tiền và đi ngủ.

Ngoài ra cậu không có bất kỳ hoạt động giải trí nào, không có TV để xem, không có nhạc để nghe, không có người nói chuyện cùng, vậy nên nếu cậu không đi làm hoặc là không ngủ thì cậu chỉ ở nhà giống như con robot bị mất chương trình, cậu không biết mình nên làm gì.

Người đàn ông sau khi ăn sáng thì tinh thần đã tốt lên rất nhiều, lúc này hắn đang ngồi trên giường tựa lưng vào tường, im lặng nhìn Xuân Sinh đang ngẩn người ngồi thẳng chân ở giữa giường.

Trong phòng rất yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ có vài con chim sẽ và chim cu bay lượn vòng quanh, khiến không gian trở nên rộn ràng hơn nhiều.

\”Xuân Sinh, chúng ta chơi một trò chơi đi?\”

Đề nghị của người đàn ông đã cắt đứt sự ngẩn người của Xuân Sinh, ánh mắt cậu sáng ngời quay đầu lại hỏi, \”Chơi trò gì vậy? \”

\”Trong nhà có giấy bút gì không?\”

Xuân Sinh đi tìm, lục lọi tìm ra nửa cây bút chì và một quyển vở phủ đầy bụi.

Người đàn ông nhận lấy, mở vở ra viết lên đó, không ngẩng đầu lên nói: \”Xuân Sinh, cậu không được nhìn trộm. \”

Xuân Sinh xấu hổ rụt cổ lại.

Người đàn ông đã viết xong và đặt bút chì xuống, hắn nói với cậu, \”Từ 1 đến 10, cậu đoán xem tôi viết số mấy trên giấy.\”

Xuân Sinh vắt hết óc nghĩ, \”Hmmm… 8? \”

Người đàn ông lắc đầu, cho cậu thấy con số vừa được viết trong cuốn vở, là số 5.

\”Cậu đoán sai rồi.\”

Xuân thở dài, vươn tay trái về phía hắn, lòng bàn tay hướng lên trên.

Cậu thua, cậu nên bị người đàn ông đánh vào lòng bàn tay.

Nhưng người đàn ông không để ý đến cánh tay đang duỗi về phía mình, \”Ván này không tính, cứ coi như là khởi động đi, nhưng nếu cậu thua thì tôi cũng không muốn đánh vào lòng bàn tay cậu, tôi muốn hình phạt khác. \”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.