Chương 78:
Thuyết phục, lý do chính đáng.
Đối với Xuân Sinh, người khó mà diễn đạt được những suy nghĩ bên trong mình, thì đây là chuyện rất khó khăn.
Không hiểu sao bây giờ Ngụy Đình Chi lại khá trịch thượng, hắn bây giờ giống như cha mẹ đang xem thường đứa con ngây thơ của mình vậy.
Hắn không quên chuyện trước khi gặp hắn thì Xuân Sinh chỉ là một cậu bé nghèo, không cha không mẹ, hắn cũng nhớ lúc trước cậu đã từng làm việc ở công trường, nhưng cũng chính như vậy nên Ngụy Đình Chi không muốn cậu ra ngoài chịu khổ nữa, hắn không biết tại sao cậu lại không ngoan ngoãn ở bên cạnh mình mà cứ cố chấp muốn ra ngoài làm việc, cậu phải để hắn chăm sóc cậu thật tốt, nhất là khi cậu vừa mới trải qua chuyện nguy hiểm như vậy, tai trái và vết thương ở chân cậu mới khỏi cách đây không lâu.
Nhìn người đứng ở cửa không nhúc nhích cũng như không nói gì, Ngụy Đình Chi nhớ lại giọng điệu vừa rồi của mình, cuối cùng hắn vẫn không chịu nỗi Xuân Sinh đang đứng tủi thân ở cửa, hắn thở dài rồi vẫy tay với cậu, \”Lại đây, đừng đứng xa anh như vậy. \”
Lúc này Xuân Sinh mới nhúc nhích, cậu từ từ đi tới trước mặt hắn.
Ngụy Đình Chi nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo cậu ngồi lên đùi mình, sau đó nâng tay phải của cậu lên rồi hôn vào lòng bàn tay cậu, \”Em nói cho anh biết, em suy nghĩ như thế nào? \”
Xuân Sinh cúi đầu nhìn hắn, cậu có hơi buồn bực nói, \”Em cảm thấy mình chẳng làm được gì hết, em không muốn càng về sau mình càng vô dụng. \”
\”Có rất nhiều cách, không nhất thiết phải ra ngoài, ở nhà cũng có thể.\”
\”Ở nhà không thể.\”
\”Sao lại không thể? Là do em không muốn làm, em có thể ngồi đây đống dấu cho anh. \”
Ngụy Đình Chi kéo ngăn kéo bên cạnh ra, để cậu có thể thấy bên trong chứa đầy các con dấu.
Xuân Sinh chỉ liếc nhìn nó sau đó liền đóng ngăn kéo lại, cậu im lặng nhìn vào mắt hắn, cậu muốn biểu đạt là mình không muốn.
Ngụy Đình Chi đã quen thấy cậu mềm mại giống như bánh gạo nhúng mật, giờ thấy cậu ủ rũ như bánh bao chiều nên cảm thấy hơi chướng mắt.
Nếu là Ngụy Đình Chi của trước kia, chắc chắn hắn sẽ không kiên nhẫn để nói nhảm với cậu, hắn sẽ nhốt cậu lại là mọi chuyện sẽ được giải quyết, nhưng bây giờ ngay cả nghĩ hắn còn không dám nghĩ, nếu bây giờ hắn nói nặng với Xuân Sinh thì hắn chắc chắn sẽ rất khó chịu.
\”Không muốn đóng dấu? Vậy để anh hỏi Lâm Linh xem cậu ấy có cần giúp gì không. \”
\”Em có thể giúp khi mình về nhà.\”
Ngụy Đình Chi từ từ lắc đầu, không bị cậu lừa gạt, \”Em vẫn còn chưa thuyết phục anh. \”
Xuân Sinh cũng cảm thấy rất khó xử, \”Em không biết thuyết phục anh như thế nào nữa, anh dạy em đi. \”
\”…… Anh không dạy em, em tự nghĩ đi, nhưng anh sẽ không để em ra ngoài đâu. \”
Xuân Sinh nhìn bàn tay to lớn đang nắm lấy cổ tay mình, bàn tay của Ngụy Đình Chi rất lớn, sức lực của hắn cũng vậy, nhưng tay của hắn không ấm lắm, mỗi lần Ngụy Đình Chi nắm tay cậu như vậy, cậu luôn có cảm giác mình không thể trốn khỏi hắn, mặc dù cậu không ghét, nhưng nếu thỉnh thoảng bàn tay này có thể để cậu đi làm việc mà cậu muốn thì càng tốt.