BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện: Xuân Sinh
Tác giả: Lý Thư Cẩm
Thể loại: Nguyên sang, Đam Mỹ, Thụ ngốc manh, Niên thượng, Hiện đại, Bệnh tâm thần công, Lạnh lùng công, Hơi cẩu huyết, 1v1, HE
Số chương: 80 chương 3 phiên ngoại
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn
Tình trạng edit: Đ…
#1v1
#bl
#dammy
#danmei
#ngocmanhthu
Chương 73:
Xuân Sinh đã được kiểm tra và điều trị đầy đủ tại bệnh viện, nguyên nhân mà cậu đi khập khiễng là do chân phải bị bong gân, cổ chân sưng to như móng giò, toàn thân có đầy dấu bầm tím khác nhau, mà vết thương nghiêm trọng nhất trên người cậu là ở tai trái, màng nhĩ trái của cậu bị rách nên chảy máu, bởi vì khi bị thương không được xử lý và điều trị, sau đó lại còn dầm mưa, nên nó đã xuất hiện triệu chứng nhiễm trùng mức độ nặng, khả năng nghe ở tai trái bị yếu đi, dường như là không thể nghe thấy.
Bệnh viện đưa ra phương án điều trị là phải phẫu thuật càng sớm càng tốt, phẫu thuật vá màng nhĩ lại, để có thể sớm khôi phục được khả năng nghe, cậu không đến mức điếc hoàn toàn.
Xuân Sinh vẫn rất lạc quan, cậu nằm trên giường bệnh mà nói với Ngụy Đình Chi: \”Không sao, tai không sao cả, một tai cũng có thể nghe được. \”
Ngụy Đình Chi ngồi ở bên giường nhìn cậu, nghe như vậy thì đưa tay nhéo nhéo vành tai phải của cậu, sau đó trầm giọng nói: \”Cái gì mà một tai, không phải em vẫn còn nguyên hai tai sao? \”
Xuân Sinh híp mắt cười cười, cậu nắm chặt tay hắn, \”Đình Chi, hình như đã lâu rồi em chưa gặp anh, em tưởng mình đã không gặp anh một năm rồi vậy, anh có nhớ em không? \”
Ngụy Đình Chi cúi đầu vuốt ve bàn tay đang truyền dịch của cậu, \”Em nói xem anh có nhớ em không? \”
\”Em không biết, nhưng em nhớ anh nhiều lắm.\” Giọng nói Xuân Sinh dịu dàng, ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi mặt hắn, cậu nhìn sống mũi cao, mí mắt dài, và đôi môi bị mình hôn rất nhiều lần của hắn.
Cậu không biết lúc mình bị kẻ xấu bắt đi thì Ngụy Đình Chi như thế nào, không biết đã bao lâu rồi hắn không ngủ được một giấc ngon, cũng không biết nếu mình thật sự bỏ mạng tại đó thì người này sẽ như thế nào nữa.
Cái đầu nhỏ của cậu không thể chứa những chuyện phức tạp như vậy.
Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát thì cậu được đưa đến bệnh viện để làm đủ loại kiểm tra cơ thể, đến tối mới có thể nằm trong phòng bệnh mà nghỉ ngơi, nhưng cậu không chịu nhắm mắt ngủ, cậu muốn Ngụy Đình Chi nắm lấy tay mình, muốn hắn nói chuyện với mình.
Xuân Sinh không nói gì về việc bọn bắt cóc đã đối xử bạo lực với mình như thế nào, thậm chí cậu không thể kể rõ cách mà mình chạy trốn khỏi bọn bắt cóc.
Ngụy Đình Chi cũng đã đoán được nguyên nhân mà Xuân Sinh không muốn nói ra, bởi vì cậu sợ Ngụy Đình Chi mắng cậu vì cậu đi theo người lạ, cho nên cậu không dám nói vì sợ hắn tức giận.
Nhưng lúc này Ngụy Đình Chi làm sao có thể giận cậu được? Xuân Sinh có thể trở về bình an là coi như ông trời đã phù hộ hắn rồi.
\”Ngủ đi.\”
Xuân Sinh nắm lấy tay hắn không buông, sợ hắn rời đi, \”Anh vẫn chưa nói là mình có nhớ em hay không. \”
\”Có, anh rất nhớ em.\”
Mặc dù Xuân Sinh vẫn luôn tra hỏi hắn, nhưng cậu vẫn không ôm hy vọng rằng Ngụy Đình Chi sẽ trả lời mình, với sự hiểu biết của cậu đối với Ngụy Đình Chi thì nếu hắn bị cậu hỏi đến đau đầu thì hắn sẽ véo má hoặc miệng cậu để cậu im lặng không nói nữa.