BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện: Xuân Sinh
Tác giả: Lý Thư Cẩm
Thể loại: Nguyên sang, Đam Mỹ, Thụ ngốc manh, Niên thượng, Hiện đại, Bệnh tâm thần công, Lạnh lùng công, Hơi cẩu huyết, 1v1, HE
Số chương: 80 chương 3 phiên ngoại
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn
Tình trạng edit: Đ…
#1v1
#bl
#dammy
#danmei
#ngocmanhthu
Chương 72:
Trong phòng khách được trang trí sang trọng và thanh lịch, kim giờ của cái đồng hồ treo trên tường chỉ tới số mười, sàn nhà được làm bằng gỗ đỏ, trông rất đẹp mắt.
Phòng khách sáng rực ánh đèn, nhưng xung quanh rất im lặng, như thể ngôi nhà này không có người ở vậy.
Nhưng căn nhà này yên tĩnh như vậy cũng là chuyện rất bình thường, bởi vì chủ nhân của ngôi nhà này thích ở một mình, cho dù có thuê người giúp việc nhưng cũng không cho người ta ở lại nhà, chỉ để cho người ta tới quét dọn, nấu cơm là xong.
Cho nên tiếng chuông cửa vang lên bây giờ có hơi chói tai.
Ngụy Trạch đeo kính, gã ra khỏi phòng làm việc rồi mở cửa, gã thấy ngoài cửa là Ngụy Đình Chi và Lâm Linh, gã ngạc nhiên nói không nên lời.
\”Đình Chi?\”
Ngụy Đình Chi lạnh lùng nhìn gã, không muốn nói thêm bất kì một câu vô nghĩa nào với gã, \”Xuân Sinh đang ở đâu? \”
Từ lúc nhìn thấy hắn, trong lòng Ngụy Trạch có hơi nặng trĩu, mặc dù gã không nhận được tin tức gì, nhưng bây giờ thấy Ngụy Đình Chi đến đây tra hỏi thì gã cũng có thể đoán ra được một số việc.
Khác với cuộc sống cô đơn, không vướng bận gì của gã, thì Ngụy Sưởng Huy có con nhỏ, lúc trước gã chọn Ngụy Sưởng Huy làm đồng minh mà không chọn những người khác là vì Ngụy Sưởng Huy và Ngụy Tử Duệ rất không vừa mắt Ngụy Đình Chi, ân oán tích tụ càng ngày càng nhiều, hơn nữa, Ngụy Sưởng Huy cũng giống như gã, cũng không muốn nhìn thấy Ngụy Đình Chi làm chủ Thiên Vinh, mà đúng như những gì mà gã dự đoán, Ngụy Sưởng Huy đồng ý hợp tác với gã.
Ngụy Trạch vẫn chưa chuẩn bị tâm lý trước sự phản bội này, từ ngày gã phát hiện Xuân Sinh, gã đã rất cẩn thận vạch ra rất nhiều kế hoạch, cũng đã suy nghĩ tới những kết quả tồi tệ nhất.
Chỉ là gã tính tới tính lui cũng không ngờ được ông trời lại đứng về phía Ngụy Đình Chi, điều này làm gã rất tức giận.
Ngụy Trạch im lặng một lúc lâu, gã từ từ nở một nụ cười chứa đầy sự mệt mỏi, khóe mắt cũng theo đó mà lộ ra vết nhăn, \”Làm sao chú biết cậu ta ở đâu? \”
Ngụy Đình Chi không nói gì
Lâm Linh đứng đằng sau hắn, vô cảm nói: \”Thưa ông Ngụy Trạch, Ngụy Sưởng Huy đã nói ra tất cả kế hoạch mà cả hai người vạch ra để bắt cóc Xuân Sinh, không biết là bây giờ ông sẽ chọn thú nhận mọi chuyện, hay là chọn sẽ khai báo tội ác của mình với cảnh sát? \”
Tâm tư của Ngụy Trạch sâu gấp mấy lần Ngụy Sưởng Huy, gã thấy Lâm Linh nói như vậy mà mặt vẫn không biến sắc, gã chỉ im lặng nhìn chằm chằm Ngụy Đình Chi, sau đó xoay người đi vào phòng khách, ngồi xuống sô pha, \”Vào đi, đứng ở cửa nói chuyện không tốt. \”
Ngụy Đình Chi đứng yên không nhúc nhích, hắn như vậy nên Lâm Linh cũng không nhúc nhích, họ cứ như vậy cho đến khi Ngụy Trạch cất tiếng nói, \”Tôi thấy cậu cũng không gấp cho lắm, ra là cậu cũng không quan tâm cậu ta nhiều như tôi tưởng tượng. \”
Câu nói này khiến Ngụy Đình Chi phải đi vào phòng khách, nhưng hắn không ngồi xuống sô pha.
Ngụy Trạch tháo kính ra, lấy một điếu thuốc, vừa châm vừa nói, \”Cậu không muốn phản bác những gì tôi vừa nói sao? Dù sao tất cả những chuyện này, đều là do nhân cách thứ hai của cậu mà ra, nhưng tại sao bây giờ nó lại không xuất hiện? \”