[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Xuân Sinh – Lý Thư Cẩm – Chương 64 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Xuân Sinh – Lý Thư Cẩm - Chương 64

BẠN ĐANG ĐỌC

Truyện: Xuân Sinh
Tác giả: Lý Thư Cẩm
Thể loại: Nguyên sang, Đam Mỹ, Thụ ngốc manh, Niên thượng, Hiện đại, Bệnh tâm thần công, Lạnh lùng công, Hơi cẩu huyết, 1v1, HE
Số chương: 80 chương 3 phiên ngoại
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn
Tình trạng edit: Đ…

#1v1
#bl
#dammy
#danmei
#ngocmanhthu

Chương 64:

Ngụy Đình Chi làm việc xong thì quay về phòng của ông Ngụy, tinh thần của ông Ngụy đã cạn kiệt nên cuối cùng cũng không chống cự được nữa mà ngủ thiếp đi, Xuân Sinh ngồi ở bên giường nhìn ông, chờ Ngụy Đình Chi quay lại đón cậu.

Hai người rón rén ra khỏi phòng, trên đường quay về phòng ngủ, Ngụy Đình Chi hỏi Xuân Sinh khi nãy cậu đã nói gì với ông Ngụy, Xuân Sinh không nói chuyện ông nội muốn cậu chăm sóc hắn, chỉ nói một số chuyện lặt vặt cho hắn nghe, Ngụy Đình Chi nghe xong thì im lặng, không hỏi thêm gì nữa.

Kể từ ngày hôm đó, Xuân Sinh thỉnh thoảng sẽ đi làm bạn với ông Ngụy, tinh thần của ông Ngụy cũng dần ổn định hơn, cậu ngồi nói chuyện với ông, nghe ông kể những chuyện hồi đó của Ngụy Lang Chi và Ngụy Đình Chi.

Xuân Sinh rất thích nghe, mỗi lần nghe cậu đều rất tập trung, ông Ngụy còn nói cho cậu biết nơi cất mấy cuốn album, nếu cậu muốn thì có thể lấy ra xem, cũng bởi vì vậy nên Xuân Sinh xem được rất nhiều ảnh chụp hai anh em Ngụy Lang Chi và Ngụy Đình Chi, cậu càng ngạc nhiên hơn khi thấy Ngụy Lang Chi và Ngụy Đình Chi từ nhỏ đến lớn không khác gì nhau, nếu không phải Ngụy Lang Chi thích cười, Ngụy Đình Chi thì lại không thì chắc chắn Xuân Sinh cũng không phân biệt được là ai mới là Ngụy Đình Chi.

Những bức ảnh này đều là tài sản quý giá nhất của ông Ngụy, mỗi một tấm ảnh đều có thể thấy được sự giữ gìn kĩ càng của ông, sự quan tâm và tình yêu thương của ông dành cho cặp song sinh này là thật, cho nên việc ông thiên vị bọn họ cũng là hợp lí.

Xuân Sinh là người bầu bạn với ông trong những giây phút cuối đời, ông có thể thoải mái chia sẻ những kỷ niệm quý giá nhất của mình cho Xuân Sinh, mong cậu có thể nghe được những khoảnh khắc quý báu của mình.

Có lẽ cũng bởi vì nguyên nhân này, nên mấy ngày có Xuân Sinh bầu bạn, tinh thần của ông Ngụy cũng tốt hơn nhiều, khi tinh thần tốt lên, ông cho phép Ngụy Trạch vào thăm mình.

Ông có nhiều con như vậy nhưng chỉ đồng ý cho mỗi đứa con út vào thăm mình, có thể thấy ông Ngụy vẫn để lại một mẫu đất nhỏ cho Ngụy Trạch.

Ngày Ngụy Trạch đến thăm ông Ngụy, lúc gã đi vào cũng là lúc Xuân Sinh đi ra, hai người liếc nhau một cái sau đó nở một nụ cười lấy lệ mà chào hỏi.

Ánh mắt Ngụy Trạch liếc nhìn cổ và xương quai xanh của Xuân Sinh, gã không nhìn thấy vết hôn và vết cắn trải rộng khắp người cậu thì cảm thấy có hơi hụt hẫng.

Xuân Sinh không để chuyện đã gặp Ngụy Trạch ở trong lòng, chăm sóc ông Ngụy xong thì cậu đi học điêu khắc tiếp.

(truyện chỉ được đăng tại wattpad: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Cậu vẫn chưa khắc được cặp kính mà mình đã hứa với Lâm Linh, bởi vì việc học khắc Quan Âm quan trọng hơn, nên cậu liền để chuyện khắc kính ra sau đầu.

Chỉ là mỗi khi gặp Lâm Linh cậu chỉ cúi đầu không dám nhìn cậu ấy. Mỗi lần Lâm Linh nhìn thấy cậu thì đều hỏi cậu khắc tới đâu rồi.

Xuân Sinh bị Lâm Linh hỏi có hơi chột dạ, cậu định khắc cho cậu ấy cái gì đó đơn giản để đối phó trước, nhưng cậu đang rất đau đầu không biết mình nên chọn cái gì.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.