BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện: Xuân Sinh
Tác giả: Lý Thư Cẩm
Thể loại: Nguyên sang, Đam Mỹ, Thụ ngốc manh, Niên thượng, Hiện đại, Bệnh tâm thần công, Lạnh lùng công, Hơi cẩu huyết, 1v1, HE
Số chương: 80 chương 3 phiên ngoại
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn
Tình trạng edit: Đ…
#1v1
#bl
#dammy
#danmei
#ngocmanhthu
Chương 62 (chương này có H nhưng cũng có buồn):
Xuân Sinh nhút nhát rất ít khi để cơ thể mình hưởng thụ cảm giác sung sướng, cậu muốn gì là phải được nấy, lúc tiến vào trạng thái sung sướng cậu còn chủ động nói cho Ngụy Đình Chi nên tập trung vào chỗ này, nên sờ chỗ kia, phải sờ ra làm sao.
Để cho cậu phát ra tiếng rên rỉ, Ngụy Đình Chi không hôn môi cậu nữa, môi lưỡi của hắn lúc này đang dây dưa với cái cổ tràn ngập mùi sữa tắm của Xuân Sinh, hắn nhẹ nhàng hôn lên yết hầu nhạy cảm của cậu.
Xuân Sinh ôm lấy tấm lưng của hắn, sau đó đè gáy hắn vào ngực mình, mềm giọng hỏi hắn. \”Đình Chi, em có thơm không?\”
Sống mũi cao thẳng của Ngụy Đình Chi cọ qua cục thịt nhô ra đang cứng như hòn đá của Xuân Sinh, hơi thở nóng hổi của hắn phà vào lòng ngực của Xuân Sinh làm cậu rên rỉ kịch liệt hơn.
\”Em cảm thấy mình có thơm không?\”
\”Em cảm thấy mình rất thơm.\” Xuân Sinh hơi cúi đầu đi tìm Ngụy Đình Chi. \”Đình Chi, hôn em, em muốn anh hôn em…\”
Ngụy Đình Chi muốn mình sẽ là người chủ động, thấy hắn né tránh Xuân Sinh cũng không tức giận, cậu kiên nhẫn nghiêng đầu tiếp tục đuổi theo hắn mà đòi hôn, \”Cục cưng ngoan, mau hôn m…*\”
*Bé định nói: cục cưng ngoan, mau hôn mẹ =)))))
Ngụy Đình Chi mặt không biến sắc véo má cậu, \”Em cố ý? \”
Nụ cười trong mắt Xuân Sinh đại diện cho câu trả lời, hình như cậu cảm thấy trêu chọc Ngụy Đình Chi rất thú vị.
Ngụy Đình Chi buông má cậu ra, \”Đừng nói bậy. \”
\”Vậy anh hôn em đi, hôn em thì em sẽ không nói lung tung nữa.\”
Ngụy Đình Chi hôn cậu theo như ý nguyện của cậu, hắn nhẹ nhàng cắn lấy đôi môi của cậu, lạnh lùng nói: \”Sờ em trước, lát nữa anh sẽ cho vào. \”
Xuân Sinh nghe vậy có hơi khó hiểu hỏi: \”Anh đã cho vào rồi rồi. \”
\”Không phải ngón tay, là cái này.\”
Xuân Sinh cúi đầu nhìn thứ đang chọc thẳng vào bụng mình, đây là thứ đã làm cho miệng và cổ họng cậu đau rát, thứ này còn to hơn cả hai ngón tay, \”Vậy… Vậy nếu em đau quá thì sao? \”
\”Cho nên anh sẽ sờ trước, sờ xong sẽ không đau nữa.\”
Xuân Sinh không tin hắn, cậu cảm thấy nếu đi vào thì không phải sờ sờ là sẽ hết đau.
Chỉ là cậu đã coi Ngụy Đình Chi như \”cục cưng\” của mình, cho nên cậu không muốn từ chối hắn, cho dù có đau đến cỡ nào cũng không muốn từ chối, cậu nghĩ mình có thể nhịn được một chút.
\”Vậy thì được.\”
Xuân Sinh rất dễ nói chuyện, cậu đã sớm tin tưởng Ngụy Đình Chi, cảm thấy hắn sẽ không để cho mình bị thương, cũng sẽ không để cho mình quá đau.
Được sự đồng ý của cậu, Ngụy Đình Chi liền quấn chặt chăn che cho cậu, sau đó gọi điện thoại cho người đưa vài thứ vào.
Xuân Sinh trần truồng nằm nghiêng quấn chặt chăn, trong lúc chờ Ngụy Đình Chi đi lấy đồ thì cậu cọ xát hai chân vào nhau, hơi thở theo dấu nhiệt độ cơ thể mà dần tăng lên, dường như là cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nên trong lòng có hơi mong chờ.