BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện: Xuân Sinh
Tác giả: Lý Thư Cẩm
Thể loại: Nguyên sang, Đam Mỹ, Thụ ngốc manh, Niên thượng, Hiện đại, Bệnh tâm thần công, Lạnh lùng công, Hơi cẩu huyết, 1v1, HE
Số chương: 80 chương 3 phiên ngoại
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn
Tình trạng edit: Đ…
#1v1
#bl
#dammy
#danmei
#ngocmanhthu
Chương 61:
Giáng Sinh năm nay của nhà họ Ngụy có thêm Xuân Sinh nên nó trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, công viên giải trí sáng đèn tràn ngập tiếng nói cười vui vẻ, trong không khí cũng tràn ngập mùi hương kẹo dẻo ngọt ngào.
Xuân Sinh rất thích ăn kẹo bông gòn vì chúng mềm mại như mây vậy, lúc xếp hàng để nhận kẹo thì cậu thấy mấy người trước mặt cậu đều nhận được một cây kẹo rất lớn, cậu vừa xếp hàng vừa huyên thuyên nói với Ngụy Đình Chi.
\”Đình Chi, còn năm người nữa là đến em rồi, em muốn ăn một cây kẹo thiệt là lớn.\”
Ngụy Đình Chi không trả lời lại cậu, nhưng hắn làm cho người ta có cảm giác hắn đang rất chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ mà cậu nói, hắn trời sinh bản tính lạnh lùng, sự quan tâm chăm sóc của hắn giờ đây chỉ dành cho một người, hỗn hợp cảm xúc kết hợp lại với nhau tạo nên một phản ứng hóa học tuyệt vời, mỗi khi người ta nhìn thấy hắn trong công viên giải trí đều thấy rất không thực tế, nhất là mấy đứa cháu của Ngụy Đình Chi.
Bọn chúng chưa bao giờ thấy Ngụy Đình Chi chơi xe điện đụng bao giờ cả, chứ đừng nói đến việc xếp hàng nhận kẹo bông gòn, hơn nữa chú của bọn chúng rất ghét người ồn ào, nhưng sao lại ở bên cạnh một người nói nhiều như vậy, cứ lẩm bẩm không có hồi kết, cũng không biết vì sao cái người tên Xuân Sinh này lại có thể nói nhiều như vậy, nhưng mà chú của bọn chúng lại không thấy phiền chút nào.
Mấy đứa nhỏ Ngụy Tử Dận thấy rất khó hiểu, bọn chúng bị Ngụy Đình Chi đụng đến hoa mắt chóng mặt lúc này mới từ từ bình thường trở lại, thấy Xuân Sinh xếp hàng nhận kẹo bông gòn mà lải nhải không ngớt, có người nói: \”Anh ta còn ồn ào hơn cả mình, sao chú không mắng anh ta đi? \”
Dù sao Ngụy Tử Dận cũng sắp là người lớn, nó là người lái chiếc xe điện đụng màu vàng đâm vào Xuân Sinh, lúc sau nó trốn thế nào cũng không trốn được Ngụy Đình Chi, liền biết chú mình nhắm vào mình, nó khó chịu nói, \”Bởi vì chú thiên vị! \”
\”Ai thiên vị?\”
Nghe thấy tiếng nói chuyện, mấy đứa nhỏ quay đầu lại nhìn thì thấy có người đang đi đến, bọn chúng đồng thanh kêu, \”Ông chú*. \”
*Chú của cha
Ngụy Tử Dận chỉ vào người ở xa xa vừa nhận kẹo bông gòn xong liền đi lựa quà ở gốc cây thông, rồi nó quay sang nói với Ngụy Trạch: \”Chú rất thiên vị, cháu chỉ lái xe điện đụng đâm vào Xuân Sinh một cái, mà chú làm cháu suýt chút nữa là trào ngược dạ dày luôn rồi, cũng may là tối nay cháu không ăn nhiều, nếu không cháu sẽ nôn mất. \”
Ngụy Trạch buồn cười xoa tóc nó: \”Cháu tức giận sao? Cháu là đàn ông, rộng lượng một chút đi. \”
Năm sau Ngụy Tử Dận lên lớp 12, bị Ngụy Trạch coi như một đứa nhóc mà xoa đầu, nó cảm thấy rất không thoải mái liền nghiêng đầu né tránh, \”Ông chú, bị xoa đầu sẽ không cao được. \”
Ngụy Trạch rút tay lại rồi cười cười, gã nhìn Xuân Sinh dưới gốc cây thông khổng lồ đang nghiêm túc chọn quà rồi bỗng nhiên nói một câu, \”Hình như cậu ta không cao lắm. \”