Chương 59:
Mong ước của Xuân Sinh rất đơn giản, cho tới bây giờ, những thứ mà cậu muốn đều không liên quan gì đến tiền tài danh lợi, cậu vẫn luôn hy vọng mình và người bên cạnh có thể bình an, cho dù mục đích ban đầu của cậu là vì có thể bán được tiền, nhưng cho dù cậu có đi một vòng thì cuối cùng vẫn trở về mong ước đơn giản nhất, cậu làm cho Ngụy Đình Chi nói không nên lời, cũng làm cho hắn không cách nào từ chối người muốn khắc tượng Quan Âm cho mình.
Sau cuộc nói chuyện ngày hôm đó, Lâm Linh đã giúp cho Xuân Sinh, người mà mỗi ngày ngoại trừ chơi ra thì không làm gì, giờ đây đã chuyên tâm học hành, cậu không phải tự mình mò mẫm nữa, bởi vì Ngụy Đình Chi đã tìm cho cậu một người thầy, đó là một ông lão đứng tuổi, mặt vô cảm và rất ít nói.
Xuân Sinh cũng trở nên ít nói hẳn, nếu ở chung với người quen thì cậu sẽ nói rất nhiều, nhưng khi ở chung với người lạ thì cậu không dám thốt ra nửa chữ.
Ví dụ như thầy Trương dạy cậu điêu khắc gỗ, Xuân Sinh có hơi sợ ông ấy, nếu không phải lúc cần thiết thì cậu sẽ không dám nhìn vào mắt ông ấy.
Mà thầy Trương bề ngoài ít nói, vẻ ngoài nhìn cũng rất nghiêm khắc, nhưng ông ấy dạy rất hay, ông ấy dạy Xuân Sinh từ những thứ cơ bản nhất, Xuân Sinh dưới bàn tay ông ấy mà dần dần học được nhiều thứ, cậu đã có thể khắc được hoa, mặc dù không được đẹp lắm nhưng khắc xong liền mang cho Ngụy Đình Chi xem.
Mặc dù Ngụy Đình Chi không động viên hay khen ngợi gì cậu, nhưng hắn cũng không nói gì nặng lời với cậu. Mỗi khi Xuân Sinh mang thứ mình khắc được đến cho hắn xem, thì hắn nhận lấy rồi lặng lẽ cất nó vào trong ngăn tủ, đợi đến ngày Giáng sinh thì trong ngăn tủ của hắn đã có đủ loại hình được khắc bằng gỗ, không chỉ số lượng ngày càng gia tăng, mà chất lượng cũng tăng theo nốt.
(truyện chỉ được đăng tại wattpad: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Giáng sinh
Mấy đứa cháu của nhà họ Ngụy cũng được cha mẹ chúng đưa đến trước, nhưng bây giờ không giống lúc trước cho lắm, bây giờ không thấy bóng dáng của mấy đứa nhóc nghịch ngợm, quậy phá lúc trước đâu cả.
Tĩnh Hải vào đông, ngoài phòng trời lạnh cóng, mấy cô cậu chủ nhỏ từ lúc sinh ra tới bây giờ chưa từng chịu khổ, bọn chúng luôn ngồi lì trong phòng hưởng điều hòa ấm áp, chúng còn muốn được ở trong nhà nướng kẹo dẻo và ăn kem.
Không có gì bất ngờ lắm khi yêu cầu muốn nướng kẹo dẻo trong nhà của chúng bị bác bỏ, Ngụy Đình Chi chỉ cho chúng ăn kem, làm cho bọn chúng phải chịu trách nhiệm cho cơn đau dạ dày của mình.
Mấy đứa cháu cả trai lẫn gái đều rất sợ Ngụy Đình Chi, chúng không dám ở trước mặt hắn mà giãy giụa đòi này đòi kia, bởi vì bọn chúng biết nếu chú của mình thấy như vậy thì hắn sẽ tắt hệ thống sưởi ấm trong phòng bọn chúng, hơn nữa hắn cũng sẽ không cho bọn chúng sắc mặt tốt, cũng không dỗ dành chúng giống như những người lớn khác.
Mấy đứa nhỏ đó đều cho rằng Ngụy Đình Chi đối xử với ai cũng như vậy, sẽ không có người ngoại lệ, mãi cho đến khi bọn chúng nhìn thấy người tên Xuân Sinh, lúc này chúng mới biết thì ra không phải là không có ngoại lệ.