[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Xuân Sinh – Lý Thư Cẩm – Chương 55 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Xuân Sinh – Lý Thư Cẩm - Chương 55

BẠN ĐANG ĐỌC

Truyện: Xuân Sinh
Tác giả: Lý Thư Cẩm
Thể loại: Nguyên sang, Đam Mỹ, Thụ ngốc manh, Niên thượng, Hiện đại, Bệnh tâm thần công, Lạnh lùng công, Hơi cẩu huyết, 1v1, HE
Số chương: 80 chương 3 phiên ngoại
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn
Tình trạng edit: Đ…

#1v1
#bl
#dammy
#danmei
#ngocmanhthu

Chương 55:

Tháng mười một, Tĩnh Hải lặng lẽ vào thu.

Thời tiết không còn nóng như trước đây nữa, thời gian Xuân Sinh ở bên ngoài cũng ngày càng dài hơn.

Cậu yêu thiên nhiên, thích ngắm bươm bướm, thích nhìn những con chim bay lượn khắp núi rừng. Mùa thu đến, cây long não xung quanh nhà bắt đầu kết trái, cậu lại có thêm một thú vui mới, chính là giẫm nát mấy trái của cây long não, chơi xong thì sẽ đi tìm mấy người thợ làm vườn xem hoa.

Mỗi khi đến mùa mới là mấy người thợ làm vườn sẽ bận rộn hơn, bởi vì những bông hoa không thể nở vào mùa thu hoặc những bông hoa đã héo úa đều phải được thay thế, thay bằng một loài hoa tươi hơn, đẹp hơn, công việc của họ là để khu vườn này bốn mùa đều có hoa tươi.

Xuân Sinh ngồi xổm một bên nhìn bọn họ bận rộn làm việc, nhìn một hồi thì cậu ngứa ngáy muốn đi lại giúp, nhưng mấy người thợ làm vườn thấy cậu định giúp thì vội vàng xua tay ngăn cậu lại, \”Không được, đừng làm bẩn quần áo của cậu, ngài Ngụy sẽ tức giận mất. \”

\”Quần áo bẩn có thể giặt mà.\”

\”Cái này không thể để bẩn được.\”

\”Hả? Tại sao? \”Xuân Sinh khó hiểu nhìn quần áo trên người mình, lúc cậu ra ngoài, Ngụy Đình Chi bảo cậu mặc áo sơ mi dài tay, nói bên ngoài trời lạnh, nếu không mặc cậu sẽ bị cảm, nếu bị cảm hắn sẽ gọi bác sĩ đến chích cho cậu, cậu không muốn bị chích nên đành phải nghe lời hắn.

Cậu không hiểu về quần áo nhưng mấy người thợ làm vườn thì có, khoang hãy nói đến bộ quần áo Xuân Sinh đang mặc trên người, chỉ cần nhìn đôi giày của cậu thôi thì người ta cũng thấy choáng váng, không bàn đến nhãn hiệu nhưng chắc chắn giá cả không hề rẻ, họ không dám để Xuân Sinh giúp bọn họ làm việc.

\”Cậu đứng ở một bên nhìn là được rồi, chúng tôi có đủ người, cậu không cần phải giúp đâu.\”

Nghe người thợ làm vườn nói như vậy, Xuân Sinh đành phải tiếc nuối bỏ qua ý định giúp họ, \”Vậy cũng được. \”

Một lát sau, một người giúp việc cầm chai nước đi ra, người giúp việc không tìm được người nên đằng phải kêu to, \”Xuân Sinh, cậu ở đâu? \”

Người bị hoa lá che mất người đứng lên nói, \”Tôi ở đây! \”

Người giúp việc thấy cậu thì vội vàng chạy tới, đưa chai nước trong tay cho cậu, \”Ngài Ngụy bảo cậu uống nước. \”

\”Được, cám ơn.\”

Xuân Sinh lễ phép đưa hai tay nhận lấy chai nước.

Người giúp việc lại nói: \”Ngài Ngụy bảo tôi nhìn cậu uống nửa chai rồi mới được đi. \”

Xuân Sinh đành phải mở nắp ra uống trước mặt cô.

Nữ giúp việc gật đầu, \”Nhớ uống nốt phần còn lại, ngài Ngụy bảo cậu phải xem thời gian, trước khi mặt trời xuống núi nhất định phải quay về. \”

\”Được.\”

Sau khi người giúp việc rời đi, Xuân Sinh lại ngồi xổm xuống, trong tay vẫn còn ôm chai nước.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.