BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện: Xuân Sinh
Tác giả: Lý Thư Cẩm
Thể loại: Nguyên sang, Đam Mỹ, Thụ ngốc manh, Niên thượng, Hiện đại, Bệnh tâm thần công, Lạnh lùng công, Hơi cẩu huyết, 1v1, HE
Số chương: 80 chương 3 phiên ngoại
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn
Tình trạng edit: Đ…
#1v1
#bl
#dammy
#danmei
#ngocmanhthu
Chương 50:
Câu hỏi mà Ngụy Đình Chi hỏi rất hợp lý, rõ ràng là cậu bảo hắn không được hôn môi chứ không nói là không được hôn mặt.
Xuân Sinh mơ mơ màng màng suy nghĩ một chút thì cậu cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, \”Nhưng anh không thích tôi, không thích tôi thì có thể hôn mặt sao? \”
\”Có thể.\” Ngụy Đình Chi nhắm mắt trả lời.
Lần này Xuân Sinh không dễ để cho hắn lừa nữa, cậu nghiêm túc nhìn sườn mặt hắn nói, \”Tôi cảm thấy không thể. \”
\”Tại sao?\”
\”Bởi vì tôi không muốn bị anh hôn.\”
Lời nói của cậu như một nhát dao đâm sâu vào Ngụy Đình Chi, hắn mở mắt ra quay đầu nhìn cậu, \”Bởi vì tôi không nói thích cậu? \”
Xuân Sinh nhìn thẳng vào mắt hắn mà gật đầu, \”Khi anh nói mình không thích tôi thì tôi thấy rất khó chịu, khó chịu đến mức không muốn ở chung với anh. Ngài Ngụy, sao anh không thích tôi? Rõ ràng tôi…\”
Đến đây thì cậu không nói tiếp.
Ngụy Đình Chi đợi một lúc nhưng vẫn không thấy cậu nó tiếp, hắn chỉ có thể lạnh lùng hỏi: \”Rõ ràng cái gì? \”
Xuân Sinh hơi bĩu môi, \”Tôi không muốn nói. \”
Cậu ngồi dậy xốc chăn lên, \”Anh mau đi xuống đi, anh về phòng mình ngủ đi, tôi không muốn ngủ với anh. \”
Ngụy Đình Chi nằm im không nhúc nhích, bị cậu đuổi như vậy cũng không tức giận, hắn chỉ thản nhiên nhìn cậu, \”Tôi nhớ mình có nói rồi, tất cả mọi thứ trong phòng này đều là của tôi. \”
Xuân Sinh khẽ mím môi, cậu xoay người muốn xuống giường, mũi chân vừa mới giẫm lên thảm đã bị người trên giường kéo trở về.
\”Đừng quậy nữa, cậu biết giờ là mấy giờ rồi không?\”
\”Tôi không có quậy.\” Xuân Sinh nhíu mày giãy giụa, \”Tôi không muốn ngủ với anh. \”
\”Muốn hay không thì tùy cậu.\” Ngụy Đình Chi lạnh lùng, hắn ương ngạnh kéo cậu lên giường, đè hai tay cậu lại, \”Tôi nói tất cả đồ đạc trong phòng này đều là của tôi, đương nhiên là bao gồm luôn cả cậu. \”
Xuân Sinh vẫn đang cố giãy giụa, \”Tôi không phải là đồ vật, tôi là người, tôi là Xuân Sinh. \”
Sức lực của Ngụy Đình Chi lớn hơn cậu nhiều, đè cậu lại là việc dễ như trở bàn tay, mà Xuân Sinh dùng sức giãy giụa được một lúc thì bắt đầu thở hồng hộc, cơ thể yếu ớt của cậu dần mất sức.
Cậu ở dưới thân Ngụy Đình Chi mà thở dốc, đôi mắt đen nhánh bỗng sáng rực trong căn phòng tối tăm, \”Vậy anh, vậy anh nói, nói mình thích tôi đi, anh nói thì tôi sẽ không giận anh nữa, tôi sẽ hôn anh, sẽ ngủ chung với anh. \”
Ngụy Đình Chi không hề dao động, hắn cúi đầu cưỡng hôn Xuân Sinh.
Xuân Sinh bị hắn đè lên người, hai tay cũng bị đè lại, cơ bản là cậu không có cách nào trốn được, cho dù cậu có nghiêng đầu đi đâu đi nữa thì Ngụy Đình Chi cũng sẽ đuổi theo.
Xuân Sinh chỉ có thể dùng sức ngậm chặt miệng lại, không cho đầu lưỡi hắn tìm được khe hở mà chui vào, đồng thời phát ra âm thanh kháng cự.