[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Xuân Sinh – Lý Thư Cẩm – Chương 47 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Xuân Sinh – Lý Thư Cẩm - Chương 47

BẠN ĐANG ĐỌC

Truyện: Xuân Sinh
Tác giả: Lý Thư Cẩm
Thể loại: Nguyên sang, Đam Mỹ, Thụ ngốc manh, Niên thượng, Hiện đại, Bệnh tâm thần công, Lạnh lùng công, Hơi cẩu huyết, 1v1, HE
Số chương: 80 chương 3 phiên ngoại
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn
Tình trạng edit: Đ…

#1v1
#bl
#dammy
#danmei
#ngocmanhthu

Chương 47:

Sáng sớm, khi tia nắng dần dần ló dạng, mặt trời chiếu sáng len lỏi qua những đám mây lờ mờ.

Ngụy Đình Chi vừa mở mắt ra liền phát hiện mình không ở trong phòng ngủ, mà thấy bản thân ngủ ở phòng làm việc, rèm cửa sổ che đi ánh sáng bên ngoài, rõ ràng bây giờ trời đã gần sáng rồi.

Hắn từ từ ngồi dậy, lạnh lùng nhìn xung quanh một chút, vẫn là khung cảnh quen thuộc nhưng lại thiếu đi một người.

Những bông hoa trên cái bàn bên cạnh tỏa hương thơm ngát, dưới bình hoa có thiết kế cổ xưa có một tờ giấy, tờ giấy viết đầy chữ kia không thể không lôi kéo sự chú ý của người đang ngồi trên sô pha.

Ngụy Đình Chi không đọc đoạn văn bản đó trước, mà là hắn nhìn xem tờ giấy này được viết cho ai, sau đó xem là ai viết, sau khi xác nhận xong hắn cũng không vội vàng bật đèn để đọc nội dung trên giấy, mà đứng dậy đi về phía phòng ngủ.

Đẩy cửa phòng ngủ ra, hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy người đang nằm quấn chặt chăn trên giường.

Mặc dù không nhìn thấy gương mặt của người đó, nhưng chỉ cần liếc nhìn một cái là Ngụy Đình Chi liền nhận ra đó là Xuân Sinh, biết cậu ngoan ngoãn ở trong phòng ngủ mà không chạy lung tung, sắc mặt Ngụy Đình Chi tốt hơn rất nhiều.

Hắn lặng lẽ đi đến bên giường, đưa tay đỡ lấy bả vai người đang quay lưng lại với mình, hắn nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của người kia, hắn im lặng nhìn một hồi rồi mới xoay người đi ra ngoài, sau đó bật đèn lên rồi cầm lấy tờ giấy kia lên.

Ngụy Đình Chi mặt không cảm xúc đọc toàn bộ nội dung được ghi trên tờ giấy kia, cuối cùng hắn cúi đầu không nói lời nào mà chuẩn bị xé rách tờ giấy đi, chỉ là khi gấp lại chuẩn bị xé thì hắn lại không nỡ xuống tay.

Mặc kệ là hắn bị cảm động với câu nào trên tờ giấy này, nhưng khi hắn muốn xé nó đi thì lại không cách nào xé được, hình như việc này có hơi không giống tính cách của hắn, hắn là người nghĩ thế nào thì làm thế đấy, rất ít khi xảy ra việc nghĩ mà không làm.

Cuối cùng hắn vẫn đổi ý, quyết định không xé nó mà tìm một chỗ rồi cất nó đi.

Lúc Xuân Sinh rời giường, mặt trời bên ngoài đã ló dạng, đêm qua cậu ngủ rất ngon cho nên tinh thần của cậu hôm nay cũng tốt hơn bình thường.

Trước khi rời giường, cậu còn lăn vài vòng trên giường rồi mới mang dép đi rửa mặt.

Cậu đứng trước gương mà lại hoàn toàn không phát hiện ra đầu tóc mình đang rối bù cả lên, cậu chỉ quan tâm mình có rửa sạch mặt hay không, khi cậu cảm thấy mình rửa sạch rồi thì ra ngoài tìm Vãn Vãn ăn sáng.

Bữa sáng của Vãn Vãn rất đơn giản, chỉ cần bánh bao và sữa đậu nành là được, nhưng bữa sáng của nhà họ Ngụy chưa bao giờ là đơn giản cả, lúc nào người giúp việc đẩy xe đồ ăn tới thì trên đó toàn là mấy món bổ dưỡng.

Xuân Sinh cũng rất dễ nuôi, nhà bếp chuẩn bị cho cậu ăn cái gì thì cậu ăn cái đó, cho dù bản thân có thích hay không cũng mặc kệ, cho cậu bao nhiêu thì cậu ăn bấy nhiêu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.