[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Xuân Sinh – Lý Thư Cẩm – Chương 44 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Xuân Sinh – Lý Thư Cẩm - Chương 44

BẠN ĐANG ĐỌC

Truyện: Xuân Sinh
Tác giả: Lý Thư Cẩm
Thể loại: Nguyên sang, Đam Mỹ, Thụ ngốc manh, Niên thượng, Hiện đại, Bệnh tâm thần công, Lạnh lùng công, Hơi cẩu huyết, 1v1, HE
Số chương: 80 chương 3 phiên ngoại
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn
Tình trạng edit: Đ…

#1v1
#bl
#dammy
#danmei
#ngocmanhthu

Chương 44:

Sau khi Xuân Sinh bình tĩnh lại, cậu mới nhớ tới lúc mình cãi nhau với Ngụy Đình Chi trong phòng làm việc, khi đó Ngụy Đình Chi nói: \”Cậu cũng cảm thấy, nếu người chết là Ngụy Đình Chi thì tốt rồi đúng không? \”

Mặc dù lúc đó Xuân Sinh rất tức giận, nhưng cậu cũng không quên phản bác hắn, cậu chỉ nói mình ghét hắn, chứ cậu chưa bao giờ nghĩ như vậy, cậu chưa bao giờ nghĩ nếu Ngụy Đình Chi chết là tốt rồi.

Nhưng biểu cảm khi Ngụy Đình Chi nói ra những lời đó vẫn luôn quẩn quanh trong đầu cậu, cậu cũng từ từ nhớ tới chuyện Ngụy Đình Chi có một người anh trai, sau đó người đó lại qua đời.

Cậu còn nhớ rõ cảm giác khó chịu khi lần đầu nghe Dĩnh Dĩnh nói về chuyện đó, cậu không biết anh trai của Ngụy Đình Chi, nhưng nghe Dĩnh Dĩnh nói người đó rất tốt, một người tốt như vậy lại bị bọn bắt cóc giết chết.

Khi đó Xuân Sinh chỉ cần nghĩ đến cảnh người đó mất thôi thì đã rất khó chịu, cậu là người lạ chưa từng gặp Ngụy Lang Chi còn như thế, vậy Ngụy Đình Chi mất đi anh trai mình trong lòng hắn có bao nhiêu đau đớn? Có phải hắn lúc nào cũng nghĩ đến việc thay anh trai hứng chịu những việc đó, thay anh trai chết thì tốt rồi?

Nhất định là hắn luôn nghĩ như thế, cho nên hắn mới nói nếu người chết là Ngụy Đình Chi thì tốt rồi, không chỉ một mình hắn nghĩ như vậy, mà mọi người cũng nghĩ như thế, vậy Ngụy Đình Chi có bao nhiêu tủi thân? Có bao nhiêu đau đớn?

Nước mắt của Xuân Sinh từ từ chảy ra, cậu cảm giác trái tim mình bị bóp chặt lấy, cậu mong lung nhìn người đối diện mình, nhìn khuôn mặt đã ở bên mình một thời gian dài, xuyên qua ánh mắt dịu dàng kia có thể thấy được một linh hồn lạnh giá khác ở bên trong, cậu lặp đi lặp lại nói, \”Tôi không nghĩ như vậy, tôi không nghĩ như vậy. \”

Đây là lần đầu tiên Xuân Sinh nhìn thấy người khác thông qua ánh mắt của một người.

Đối với đôi mắt tràn đầy sự tự trách như vậy, rõ ràng là đang nhìn mình nhưng lại không giống như đang nhìn mình cho lắm, người đàn ông có hơi nói không nên lời.

Mắt thấy Xuân Sinh khóc lóc mặt mũi tèm nhem, người đàn ông chỉ có thể lấy khăn giấy lau cho cậu, giúp cậu lau nước mũi rồi dịu dàng dỗ dành cậu, \”Đừng khóc, em nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cái đã. \”

Dưới sự an ủi ấm áp của người đàn ông, Xuân Sinh cũng cố gắng ngừng khóc, cậu lấy khăn giấy lau nước mắt rồi nghẹn ngào nói: \”Tôi và ngài Ngụy cãi nhau, tôi đã nói rất nhiều lời khó nghe với ngài Ngụy, làm cho ngài Ngụy tổn thương, sau này anh ấy không muốn nói chuyện với tôi nữa. \”

Người đàn ông đứng dậy rót cho cậu một ly nước, nhìn cậu uống được một nửa rồi hỏi: \”Tại sao lại cãi nhau?\” \”

\”Bởi vì ngài Ngụy không cho mọi người nói chuyện với tôi, bởi vì tôi luôn chạy ra ngoài chơi với Dĩnh Dĩnh, ngài Ngụy không muốn tôi chơi với bạn bè.\” Xuân Sinh rất khó giải thích việc Ngụy Đình Chi bảo người giúp việc trong nhà cô lập cậu, mặc dù cậu nói rất mơ hồ nhưng người đàn ông cũng có thể hiểu được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.