BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện: Xuân Sinh
Tác giả: Lý Thư Cẩm
Thể loại: Nguyên sang, Đam Mỹ, Thụ ngốc manh, Niên thượng, Hiện đại, Bệnh tâm thần công, Lạnh lùng công, Hơi cẩu huyết, 1v1, HE
Số chương: 80 chương 3 phiên ngoại
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn
Tình trạng edit: Đ…
#1v1
#bl
#dammy
#danmei
#ngocmanhthu
Chương 38:
Tính cách bá đạo và cương ngạnh của Ngụy Đình Chi được thể hiện rõ ràng trên người Xuân Sinh.
Hắn không cho phép Xuân Sinh không nghe lời, không cho phép cậu rời khỏi tầm mắt của hắn quá lâu, càng không cho phép trong mắt cậu không có hắn.
Hắn muốn Xuân Sinh khắc ghi từng câu từng chữ của mình vào lòng, hắn nói không được thì tuyệt đối không được, không được hỏi vì sao, càng không được không nghe theo.
Xuân Sinh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe lời hắn răm rắp, Ngụy Đình Chi muốn cậu chỉ thích hắn, mặc dù cậu cảm thấy rất kỳ lạ cũng như rất vô lý, nhưng vẫn sẽ cố gắng làm theo.
\”Tôi, tôi chỉ thích ngài Ngụy.\”
Xuân Sinh không được dạy cách để lấy lòng Ngụy Đình Chi, đôi mắt to tròn của cậu được phản chiếu dưới ánh mặt trời trông rất long lanh, trong mắt cậu đều là hình ảnh Ngụy Đình Chi.
Bộ dạng của cậu như vậy rõ ràng đã thành công lấy lòng Ngụy Đình Chi, bởi vì người vốn có vẻ mặt đen kịt giờ đây đã thả lòng hơn một chút.
Xuân Sinh nhìn khuôn mặt của hắn, đột nhiên cảm thấy như mình được cổ vũ, trái tim căng thẳng của cậu cũng hơi thả lỏng, cậu cẩn thận từ từ ngẩng mặt lên, lại gần Ngụy Đình Chi rồi hôn lên môi hắn một cái.
Vừa chạm môi vào liền rút ra ngay lập tức, tựa như một con thỏ chui tọt ra khỏi hang, cậu cẩn thận quan sát biểu cảm của Ngụy Đình Chi, thấy hắn không có vẻ gì là không thích liền to gan hôn hắn lần nữa, dùng giọng nói nhẹ nhàng của mình mà nói ra câu nói lấy lòng Ngụy Đình Chi.
\”Thích ngài Ngụy, tôi thích ngài Ngụy nhất.\”
Ngụy Đình Chi rũ mắt nhìn cậu ôm cổ mình, giống như là đang làm nũng muốn hôn hắn, muốn nói mình thích hắn nhất, lửa giận trong lòng hắn cũng từ từ mà nhỏ đi, dần dần nó chỉ còn là một làn khói vô danh.
Hắn đứng yên, không đáp lại hành động của Xuân Sinh, chỉ để cho cậu hôn một chút rồi nghiêng đầu né tránh, thấp giọng nói: \”Được rồi, theo tôi quay về. \”
Xuân Sinh ngoan ngoãn đi theo sau hắn trở về phòng, cậu tưởng hôm nay mình lại tiếp tục ăn cơm một mình, Ngụy Đình Chi sẽ ăn với ông Ngụy, nhưng không ngờ phần ăn trên xe đẩy hôm nay là phần cho hai người, thế mà Ngụy Đình Chi lại ở lại ăn cơm với cậu, điều này làm cho Xuân Sinh rất ngạc nhiên.
Ăn cơm trưa xong, Ngụy Đình Chi đi ra ngoài một chút, Xuân Sinh tạm thời không được phép ra ngoài, cậu chỉ có thể ở trong phòng.
Một lát sau, Ngụy Đình Chi trở về, kéo cậu vào phòng ngủ.
Cách đây không lâu Xuân Sinh có chọc giận hắn một lần, nên lúc này cậu tuyệt đối không dám làm trái lời hắn, cho dù cậu không muốn ngủ trưa nhưng vẫn phải nằm bên cạnh hắn, nằm ngẩn người si mê nhìn hàng mi dài của người đang ngủ say, mãi cho đến khi cơn buồn ngủ đột nhiên đánh úp cậu thì cậu mới thiếp đi.
Gần tới ba giờ chiều, Ngụy Đình Chi tỉnh dậy, Xuân Sinh cũng dụi mắt bò xuống giường.
\”Ngài Ngụy, tôi có thể ra ngoài chơi không?\”