[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Xuân Sinh – Lý Thư Cẩm – Chương 33 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Xuân Sinh – Lý Thư Cẩm - Chương 33

BẠN ĐANG ĐỌC

Truyện: Xuân Sinh
Tác giả: Lý Thư Cẩm
Thể loại: Nguyên sang, Đam Mỹ, Thụ ngốc manh, Niên thượng, Hiện đại, Bệnh tâm thần công, Lạnh lùng công, Hơi cẩu huyết, 1v1, HE
Số chương: 80 chương 3 phiên ngoại
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn
Tình trạng edit: Đ…

#1v1
#bl
#dammy
#danmei
#ngocmanhthu

Chương 33:

Bàn tay của người đàn ông rất lớn, ngón tay thon dài, khớp xương hơi nhô ra, móng tay đầy đặn và hồng hào, cộng với làn da trắng nõn của hắn thì dư sức mà làm người mẫu tay. Nhưng bàn tay xinh đẹp lúc này lại đang nhào nặn cái mông của cậu.

Xuân Sinh định chỉ để cho hắn sờ một chút, chứng minh mình không nói dối, nhưng không ngờ người đàn ông cứ xoa bóp mãi không chịu buông ra, ở chỗ người đàn ông đang nhào nặn truyền đến một cảm giác rất kì lạ. Cơ thể cậu bắt đầu ngứa ngáy, tim cậu cũng bắt đầu đập nhanh hơn, nhưng cậu lại không ghét bỏ cảm giác này.

Không chỉ không ghét, mà còn cảm thấy rất thoải mái, người đàn ông nhẹ nhàng bóp lấy mông cậu, không mạnh cũng không nhẹ, bóp đến nỗi mông cậu nóng bừng.

Xuân Sinh cúi đầu thở dốc, cậu không phát hiện mông mình từ từ ấn xuống, cậu muốn thoát khỏi bàn tay to lớn của người đàn ông nhưng lại không biết bằng một cách thần kì nào đó mà cậu vẫn cứ đưa mông về tay người đàn ông.

Người đàn ông dừng lại, im lặng nở một nụ cười.

Cảm giác tê dại biến mất trong nháy mắt, Xuân Sinh ngơ ngác quay đầu nhìn hắn, đôi mắt to tròn ướt át, dường như đang hỏi hắn, làm sao vậy?

Người đàn ông từ từ rút tay về rồi liếc nhìn cái quần lót bị mình nhào nặn tới nhăn nhúm, \”Sờ như vậy vẫn không thể sờ được, hơn nữa tay tôi có hơi đau. \”

Xuân Sinh không thèm để ý tới việc mình chưa mặc quần lên, vừa nghe hắn nói đau tay liền muốn xoa xoa tay cho hắn, \”Tôi xoa xoa cho anh. \”

Người đàn ông lắc đầu, hắn né tránh bàn tay đang đưa tới, trở tay nắm lấy khuỷu tay cậu, \”Tôi không sao, em lại đây ngồi đi. \”

Xuân Sinh \’ò\’ một tiếng rồi khom lưng muốn mặc quần lên, nhưng tay cậu lại bị hắn nắm lấy, cậu liền nói với người đàn ông: \”Vãn Vãn, tôi không kéo quần lên được. \”

Ý của cậu là cậu muốn Vãn Vãn buông tay ra để mình có thể mặc quần.

Nhưng người đàn ông nói, \”Không kéo lên được thì đừng kéo nữa, tôi vẫn chưa chạm vào chỗ có thịt mà em nói.\”

Xuân Sinh khó hiểu hỏi: \”Vẫn chưa sờ được sao? \”

\”Chưa, phải sờ lại lần nữa.\”

Vừa rồi người đàn ông sờ rất cẩn thận, cậu còn tưởng là hắn sờ được, ra là vẫn chưa sờ được.

Xuân Sinh cụp mắt xuống, cảm giác tim mình lại đột nhiên đập nhanh, cậu thuận theo động tác của người đàn ông mà nắm lấy tay hắn, cậu tách đầu gối ra ngồi lên đùi người đàn ông, vì để giữ thăng bằng nên Xuân Sinh chỉ có thể nắm lấy bả vai hắn, cậu cúi đầu nhìn sống mũi thẳng tấp và gương mặt điển trai của người đàn ông, càng nhìn nhịp tim cậu lại càng nhanh.

\”Ưm…\”

Cổ họng Xuân Sinh lại phát ra tiếng kêu xấu hổ đó, hai má cậu không khỏi đỏ lên.

Nhưng dường như người đàn ông không nghe thấy gì, hai bàn tay to lớn của hắn phủ lên hai cánh mông của Xuân Sinh, hắn nắn bóp hai cánh mông cho đến khi vải quần lót nhăn nhúm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.