Ngoại truyện 3: Nhạt nhẽo
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông năm nhất đại học, đã rất lâu rồi Bạc Huyên mới có dịp nằm lười trên giường như thế.
Hắn vừa vất vả vượt qua học kỳ đầu tiên mà không trượt bất kỳ môn nào. Dù không đạt được thành tích đứng đầu chuyên ngành như trước kia, nhưng cũng đã giữ vững được kết quả các môn chuyên ngành ở mức trung bình khá trở lên.
Khi Thẩm Tư Quá thức dậy, anh hết sức nhẹ nhàng, sợ làm Bạc Huyên tỉnh giấc.
Là người luôn ở bên cạnh Bạc Huyên, không ai hiểu rõ hơn anh rằng kể từ khi kỳ học bắt đầu, Bạc Huyên đã thức trắng bao nhiêu đêm để học bài, làm bài tập, vẽ thiết kế, làm mô hình và viết luận văn.
Không ít lần Bạc Huyên ôm anh than thở, trước đây không thấy gì, giờ quay lại giảng đường mới nhận ra, mình thật sự đã già rồi, không còn như khi 20 tuổi nữa. Hồi đó thức liền một tuần không ngủ cũng còn chịu được, giờ mới thức đêm một hai lần đã cảm thấy cơ thể rệu rã.
Thẩm Tư Quá nghe mà đau lòng không thôi, trong lòng lại không khỏi thấy dằn vặt.
Nếu như không phải anh từng vì thù hận mà mù quáng mất lý trí, Bạc Huyên cũng sẽ không ra nông nỗi này, chẳng phải gánh chịu bao lời dèm pha của người đời, cũng không cần đến ba mươi tư tuổi rồi mới phải quay lại đại học học lại từ đầu, mệt mỏi đến mức tóc bạc mọc thêm mấy sợi. Ngành kiến trúc phải học suốt năm năm, huống hồ Bạc Huyên lại là người khiếm thị, cho dù có thể thuận lợi tốt nghiệp, cũng khó nói liệu có công ty nào sẵn sàng thuê hắn làm kiến trúc sư hay không.
Vì không nhìn thấy nên Bạc Huyên không thể tự vẽ thiết kế trên máy tính, toàn bộ bản vẽ của hắn đều là dùng sáp tạo hình xong rồi đưa cho giảng viên xem, nhận góp ý chỉnh sửa xong thì mới đến lượt Thẩm Tư Quá dùng các phần mềm CAD, Revit, Sketchup để dựng mô hình, làm hình ảnh hậu kỳ. Lúc đầu vì không thể tự vẽ bản thảo tay, cả bản vẽ dựng hình hậu kỳ sau mô hình cũng do Thẩm Tư Quá thay hắn làm, từng có vài sinh viên khác cảm thấy điều đó không công bằng, cho rằng thành tích của Bạc Huyên nên bị trừ điểm phần nào.
Đây là một vấn đề vừa nhạy cảm vừa thực tế. Bạc Huyên không muốn thân phận người khiếm thị của mình trở thành cái cớ để người khác công kích, thế nên khi có sinh viên phàn nàn, hắn lập tức bình thản chấp nhận việc bị trừ điểm để giữ lấy cái gọi là công bằng ấy.
Thẩm Tư Quá thường cảm thấy bản thân không giúp được gì cho Bạc Huyên. Tất cả khó khăn, trở ngại, thiệt thòi hay bất công mà Bạc Huyên gặp phải, đều là do hắn tự mình cắn răng chịu đựng, thậm chí nuốt ngược máu vào lòng mà âm thầm vượt qua.
(truyện chỉ được đăng tại wattp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Xuống bếp dùng nồi điện nấu một nồi cháo gà, Thẩm Tư Quá dọn dẹp sơ qua nhà cửa, sau đó lại quay về phòng ngủ.
Có lẽ vì việc học quá vất vả nên gần đây khi ngủ say, Bạc Huyên rất ít khi giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Nhưng hắn không thích cảm giác tỉnh dậy mà bên cạnh không có Thẩm Tư Quá. Đã mấy lần hắn tỉnh giấc mà không thấy Thẩm Tư Quá đâu, tự mình rửa mặt rồi xuống nhà tìm, sau đó cả buổi sáng mặt mày đều không vui. Tuy rằng trong mắt người ngoài điều này có vẻ như Bạc Huyên tính tình thất thường, nhưng Thẩm Tư Quá lại cảm thấy hạnh phúc vì những giận dỗi ấy, thế nên dù anh dậy sớm thì cũng sẽ quay về phòng ngay.