Ngoại truyện 2: Trời cao biển rộng (2)
Ngày hôm sau, Bạc Huyên và Thẩm Tư Quá đến trường đại học gặp giáo sư Từ Sính Văn, rõ ràng là ông rất quan tâm đến tình hình hiện tại của Bạc Huyên. Sau khi ngồi xuống, đầu tiên là ông hỏi tình trạng sức khỏe gần đây của Bạc Huyên ra sao, rồi lại hỏi dạo này đang làm gì, có đang sáng tác tiểu thuyết mới không.
Bạc Huyên đều lần lượt trả lời cẩn thận từng câu. Cuối cùng, hắn nắm tay Thẩm Tư Quá, thành thật nói với thầy giáo của mình: \”Thầy, Thẩm Tư Quá không chỉ là trợ lý của em, mà còn là bạn đời của em. Em ấy đã mang đến cho em rất nhiều sự hỗ trợ cả trong cuộc sống lẫn tinh thần.\”
Việc thẳng thắn với Từ Sính Văn là chuyện mang lại không ít áp lực đối với Bạc Huyên. Hắn không nhìn thấy, vì vậy cũng không biết sau khi mình nói ra những lời đó thầy đã có biểu cảm gì. Mỗi một giây phút chờ đợi phản hồi từ Từ Sính Văn đều khiến hắn thấp thỏm bất an.
Từ Sính Văn khi còn trẻ từng du học nước ngoài, sau khi tốt nghiệp cũng từng sống ở nước ngoài một thời gian dài. Trong thời gian đó ông đã từng chứng kiến nhiều cặp đôi đồng tính công khai nắm tay, ôm nhau, thậm chí hôn nhau trên đường. Ông hiểu rất rõ rằng người đồng tính không hề đáng sợ hay ghê tởm như trong tưởng tượng của nhiều người. Tuy nhiên đúng là ông có thấy bất ngờ và ngạc nhiên khi biết Bạc Huyên chọn một người bạn đời đồng giới, nhưng ông không hề cổ hủ hay kỳ thị như Bạc Huyên lo lắng.
\”Có thể hỗ trợ em trong công việc lại còn giúp em có chỗ dựa về mặt tinh thần chắc hẳn em ấy cũng có điểm đặc biệt riêng. Em tìm được một người bạn đời mà mình cho là phù hợp, thầy cũng rất mừng cho em.\” Từ Sính Văn không để Bạc Huyên chờ lâu, ông nở nụ cười nhẹ nhàng, dùng giọng điệu vui vẻ chúc mừng hắn. Không phải giáo sư lớn tuổi nào cũng cổ hủ, đôi khi người càng có học thức sâu rộng lại càng dễ chấp nhận những chuyện vượt ngoài dự đoán, bởi họ hiểu rằng trên thế giới này luôn tồn tại những điều mình chưa hiểu hết, cái gọi là quy tắc hay tiêu chuẩn đạo đức hiện tại, chưa chắc đã là đúng đắn hay đại diện cho tất cả.
Nghe được lời nói ấy, Bạc Huyên âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn không kiềm được mà khẽ nghiêng đầu, mím môi mỉm cười với Thẩm Tư Quá, rồi quay sang nói với Từ Sính Văn: \”Cảm ơn thầy.\”
Dù thế nào đi nữa, có thể nhận thêm một phần thấu hiểu, đặc biệt phần thấu hiểu ấy lại đến từ người thầy mà hắn kính trọng, điều đó đối với Bạc Huyên mà nói là điều vô cùng sâu sắc.
Thẩm Tư Quá vẫn luôn yên lặng ngồi bên cạnh Bạc Huyên. Nhưng khi nghe thấy Từ Sính Văn chấp nhận mối quan hệ của hai người, anh cũng cảm thấy như trút được gánh nặng trong lòng. Bởi anh thật sự không hy vọng Bạc Huyên sẽ lại vì anh mà đánh mất một người thầy mà mình vô cùng kính trọng.
Từ Sính Văn vui vẻ cười nói: \”Hôm nay em dẫn em ấy theo không phải chỉ để nói với thầy chuyện này đấy chứ?\”
\”Không ạ.\” Bạc Huyên gật đầu, sau đó nghiêm túc nói: \”Thầy, chuyện thầy từng nhắc với em, em đã suy nghĩ rất nghiêm túc và cẩn thận. Với tình trạng hiện tại của em, đúng là rất khó để tiếp tục theo ngành thiết kế cảnh quan. Nhưng em không muốn buông bỏ như vậy. Em muốn quay lại học, chuyển sang ngành kiến trúc, bắt đầu lại việc học đại học.\”