[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Trần Tình, Vẹn Lòng – Cơ Mạt – Ngoại truyện 2 (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Trần Tình, Vẹn Lòng – Cơ Mạt - Ngoại truyện 2 (1)

Ngoại truyện 2: Trời cao biển rộng (1)

Gần đây, Thẩm Tư Quá không còn muốn ngủ chung giường với Bạc Huyên nữa.

Chẳng vì lý do gì to tát, đơn giản chỉ vì anh bị Bạc Huyên dày vò quá mức, khiến ngày nào cũng đau lưng mỏi gối, tối ngủ không đủ giấc, ban ngày thì cứ ngáp ngắn ngáp dài.

Tuy vậy, việc Bạc Huyên hưng phấn quá độ cũng không phải không có lợi, thân mật thể xác giữa hai người tăng lên, rõ ràng là Bạc Huyên đã cưng chiều anh hơn rất nhiều. Những lúc Thẩm Tư Quá đọc sách cho hắn nghe, Bạc Huyên sẽ ôm anh vào lòng, lợi dụng lúc Thẩm Tư Quá đang chăm chú vào nhìn trang sách mà áp cằm lên vai anh, mím môi lặng lẽ mỉm cười.

Thẩm Tư Quá cảm thấy, Bạc Huyên đúng là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Có lúc anh rõ ràng là thấy đối phương đang cười, nhưng chỉ cần anh quay lại nhìn thì Bạc Huyên lập tức khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng như thường.

Dù suốt ngày bị Bạc Huyên làm đến mức toàn thân ê ẩm, nhưng Thẩm Tư Quá vẫn không đề xuất chuyện ngủ riêng. Lý do chủ yếu là vấn đề giấc ngủ của Bạc Huyên vẫn chưa ổn định. Khi ngủ, Bạc Huyên luôn phải ôm chặt lấy Thẩm Tư Quá, hai người dính sát vào nhau như thể hắn sợ anh sẽ đột nhiên biến mất.

Hậu quả là, Thẩm Tư Quá thường đang ngủ thì bị đánh thức, bởi mỗi lần Bạc Huyên gặp ác mộng, cơ thể hắn sẽ co giật dữ dội, cánh tay vòng quanh eo anh bất chợt siết chặt khiến anh muốn không tỉnh cũng khó.

Bị đánh thức nhiều lần như vậy, Thẩm Tư Quá cũng dần hình thành một thói quen, mỗi lần bị Bạc Huyên siết đến tỉnh, anh sẽ nhẹ nhàng vỗ tay lên mu bàn tay hắn, dịu dàng thì thầm: \”Nhóc Bánh Ú đâu có chạy, Nhóc Bánh Ú thích anh Mặt Trời nhất mà~\”

Những lời thì thầm đó thường khiến Bạc Huyên, người vừa bị ác mộng đánh thức, nhanh chóng bình tĩnh lại, tiếp tục ôm anh ngủ tiếp.

Bác sĩ tâm lý nói, có thể trong tiềm thức, Bạc Huyên vẫn còn canh cánh chuyện sau tai nạn năm ấy. Đồng thời, hắn cũng luôn thiếu cảm giác an toàn trong chuyện Thẩm Tư Quá có thật sự yêu mình hay không.

Tình cảm của Bạc Huyên luôn phân chia rạch ròi, mọi chuyện với hắn chỉ có trắng hoặc đen, điều đó khiến hắn không thể chịu được bất kỳ sự pha tạp nào trong tình yêu. Với hắn, việc Thẩm Tư Quá dành cho mình là nhiều tình yêu hơn hay nhiều áy náy hơn, không chỉ là một vấn đề quan trọng, mà còn là một nút thắt trong lòng.

Thẩm Tư Quá hiểu, để có thể bước đến trước mặt anh, Bạc Huyên đã phải bỏ ra rất nhiều cố gắng, giống như năm xưa, anh cũng từng mất rất nhiều năm mới có thể bước đến gần Bạc Huyên.

Cả hai đều đã rất nỗ lực để tiến về phía trước.

(truyện chỉ được đăng tại w@attpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Đúng lúc chuông báo thức vang lên, Thẩm Tư Quá lập tức tỉnh dậy.

Bạc Huyên vẫn đang ôm anh từ phía sau, cả hai chỉ mặc quần ngủ, phần thân trên trần trụi dính chặt vào nhau.

Tối qua Thẩm Tư Quá chạy bộ cùng Bạc Huyên, đó là thói quen luyện tập mà gần đây hắn mới bắt đầu duy trì, còn Thẩm Tư Quá dĩ nhiên là người đầu tiêu bày ra vụ này cho hắn. Sau hơn một tháng phối hợp, Bạc Huyên từ chỗ chỉ chạy được vài bước đã muốn ngã, đến nay đã có thể chạy được một đoạn khá dài, không còn vấp ngã liên tục nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.