[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Trần Tình, Vẹn Lòng – Cơ Mạt – Ngoại truyện 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Trần Tình, Vẹn Lòng – Cơ Mạt - Ngoại truyện 1

Ngoại truyện 1: Cứu rỗi

Bạc Huyên đưa Thẩm Tư Quá quay lại căn biệt thự hai người từng sống trước đây.

Sau này, Thẩm Tư Quá mới nghe điều dưỡng chăm sóc cho Dịch Phong kể lại rằng, vào ngày hôm sau khi Dịch Phong được chẩn đoán là bệnh đã di căn nhiều vùng, Bạc Huyên từng đến bệnh viện tìm ông. Điều dưỡng kia không biết Bạc Huyên là ai, chỉ nói buổi sáng hôm đó có một người mù đến phòng bệnh, ban đầu nói là đến thăm Dịch Phong, sau lại bảo có vài lời muốn nói riêng với ông, nên nhờ cô ra ngoài một lát.

Tro cốt của Dịch Phong được Thẩm Tư Quá an táng ở nghĩa trang công cộng. Hôm hạ táng, anh bảo Bạc Huyên ngồi chờ trên xe, an táng xong sẽ quay lại ngay. Nhưng không ngờ, sau khi kết thúc, Thẩm Tư Quá vừa ra bãi xe đã phát hiện Bạc Huyên không ở trong xe như đã nói, mà ngược lại, hắn cũng đi vào nghĩa trang, chỉ là không vào trong mà đứng chờ ở lối vào.

Thẩm Tư Quá chạy chầm chậm đến bên hắn, nắm tay hắn, anh không kìm được mà hỏi Bạc Huyên hôm đó đã nói gì với Dịch Phong. Bạc Huyên im lặng rất lâu rồi mới cất giọng nói: \”Nhóc Bánh Ú muốn có một mái nhà. Mẹ tôi và ông đã mắc quá nhiều sai lầm, làm cho nhóc Bánh Ú phải trả cái giá quá đau đớn. Từ giờ, tôi mong em ấy có thể sống vì chính mình. Đổi một đôi mắt để lấy quãng đời còn lại của nhóc Bánh Ú, từ nay về sau, tôi sẽ bảo vệ em ấy.\”

Thẩm Tư Quá đứng đối diện hắn, anh nắm chặt tay hắn, lặng lẽ lắng nghe từng lời mà hắn nói, đến khi hoàn hồn, nước mắt đã lặng lẽ tuôn rơi khắp khuôn mặt anh.

Bạc Huyên bất lực thở dài, anh biết ngay là nhóc mít ướt này nhất định sẽ khóc mà, nên ban đầu mới không định kể lại cho anh nghe.

Hắn đưa tay ôm Thẩm Tư Quá vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành: \”Đừng khóc nữa, em cần đôi mắt đó mà. Cứ khóc mãi thế này không sợ hỏng mắt sao? Chẳng lẽ em thật sự muốn khóc mù mắt rồi sau này hai người chúng ta cùng nhau mò mẫm mà sống qua ngày à?\”

\”Em cứ muốn khóc đấy!\” Thẩm Tư Quá nhào vào lòng hắn khóc nức nở. Những năm tháng một mình trả nợ, bất kể xảy ra chuyện gì anh cũng cắn răng chịu đựng, chẳng để rơi một giọt nước mắt. Nhưng giờ được trở về bên vòng tay Bạc Huyên, anh dần dần trở về dáng vẻ mềm mại hay khóc thuở ban đầu: \”Chúc Chi Sâm nói với em, anh đã cho người tống hết mấy kẻ từng muốn ép em đi làm trai bao vào tù rồi…\”

Bạc Huyên siết chặt tay ôm anh vào lòng, không cho anh ngẩng đầu nhìn mình, mãi một lúc sau mới khẽ \”ừ\” một tiếng.

Khoảng gian Thẩm Tư Quá một mình bước qua bóng tối cũng không dễ dàng gì. Dù thời gian có quay lại, Bạc Huyên cũng sẽ không chọn đứng bên anh vào thời điểm ấy. Giờ đã nhiều năm trôi qua, điều duy nhất hắn có thể làm là khiến những kẻ từng bắt nạt Thẩm Tư Quá phải trả cái giá xứng đáng.

Bọn người đó phần lớn là côn đồ, sau bao năm có hai kẻ chết trong các cuộc ẩu đả, một tên nghiện ngập cũng chết vì dùng thuốc quá liều ngoài đường từ hai năm trước. Những kẻ còn lại vẫn đang làm mấy công việc dơ bẩn như đòi nợ thuê, hầu hết đều có tiền án, nên đưa họ vào tù chẳng có gì khó khăn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.