Mở Đầu:
Bạc Huyên ngủ rất nông, vì là người khiếm thị nên thính giác càng nhạy bén hơn. Suốt bao năm nay, hắn đã rất lâu rồi không có một giấc ngủ trọn vẹn, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến hắn tỉnh giấc.
Hắn là một nhà văn, tuy có biên tập riêng phụ trách công việc chỉnh sửa, nhưng thường ngày vẫn cần có người giúp hắn hiệu đính bản thảo. Vậy nên, người điều dưỡng đã chăm sóc hắn suốt gần mười năm qua, ngoài việc quán xuyến công việc nhà và những sinh hoạt lớn nhỏ trong đời sống thường nhật, còn kiêm luôn cả nhiệm vụ hiệu đính cho hắn. So với danh xưng \”điều dưỡng viên\”, gọi là trợ lý riêng đa năng có lẽ sẽ chính xác hơn.
Đầu năm nay, người trợ lý ấy vì một vài lý do đã bị cho thôi việc. Từ đó, Bạc Huyên cũng không thuê thêm bất kỳ trợ lý hay điều dưỡng nào khác.
Hắn là người mù do tai nạn, sau biến cố ấy, tính cách tuy không đến mức thay đổi hoàn toàn, nhưng cũng trở nên khó gần hơn rất nhiều.
Nửa năm trở lại đây, Bạc Huyên không tiếp tục sáng tác tác phẩm mới, cũng chưa từng bước ra khỏi cửa nhà lấy một lần.
Vốn dĩ việc đi lại của người khiếm thị đã vô cùng bất tiện, hạn chế đủ điều. Trước kia còn có trợ lý đồng hành nên hắn cũng thường xuyên ra ngoài, thậm chí từng vì lấy tư liệu mà đi du lịch nước ngoài vài lần. Nhưng giờ đây, khi đã quyết định không thuê trợ lý mới, lại không còn sáng tác nữa, thì việc ra ngoài cũng không cần thiết. Mỗi sáng sẽ có dì giúp việc do mẹ hắn sắp xếp ghé qua chuẩn bị ba bữa ăn và dọn dẹp nhà cửa, sau đó dì sẽ rời đi.
Bạn thân Chúc Chi Sâm cũng từng đến thăm vài lần. Có lẽ vì hiểu tâm trạng u ám của hắn, nên cũng không ép hắn phải ra ngoài giải khuây.
Đêm ấy, lúc chợt tỉnh giấc giữa đêm khuya, Bạc Huyên không chắc liệu mình thức giấc có phải vì gặp ác mộng không nữa, hay là do nghe thấy âm thanh điện thoại rơi xuống sàn.
Hắn ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, lắng nghe tiếng thở hơi gấp gáp của bản thân, tim cũng đập thình thịch không ngừng.
Hắn đã mơ thấy ngày mình gặp tai nạn.
Đã mười năm trôi qua, vậy mà ký ức ấy vẫn lặp đi lặp lại trong đầu hắn.
Điều mà hắn mơ thấy không phải là những chi tiết cụ thể, cũng không phải toàn bộ sự việc xảy ra ngày hôm đó, mà chỉ là hình ảnh cuối cùng đọng lại trước khi hắn nhắm mắt và rồi mất đi ý thức.
Trong một mảng đỏ thẫm, cậu thiếu niên với khuôn mặt bầm tím hoảng loạn nhìn hắn, đôi mắt nâu màu trà ầng ậng nước mắt.
Đó là cảnh tượng cuối cùng trong đời mà hắn còn nhìn thấy.
Trong vụ tai nạn năm ấy, đầu hắn bị va đập mạnh, gây tổn thương não, cuối cùng dẫn đến viêm thần kinh thị giác do chấn thương, khiến hắn vĩnh viễn mất đi ánh sáng.
Còn cậu thiếu niên được hắn liều mình che chở hôm đó, từ đó về sau, chưa từng một lần xuất hiện trở lại.
Trong suốt một khoảng thời gian dài, Bạc Huyên vẫn thường tự trách mình, giá như ngày hôm đó hắn đừng nhúng tay vào, giá như hắn không ra tay giúp đỡ, thì có lẽ giờ đây hắn đã không trở thành một kẻ tàn tật mất khả năng tự chăm sóc bản thân.