[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Trần Tình, Vẹn Lòng – Cơ Mạt – Chương 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Trần Tình, Vẹn Lòng – Cơ Mạt - Chương 9

Chương 9: Kim chủ ba ba

Sau khi đưa ly nước mật ong cho Bạc Huyên, Thẩm Tư Quá tự giác quay về phòng dành cho khách nghỉ ngơi, để không gian lại cho Bạc Huyên và Chúc Chi Sâm.

Chúc Chi Sâm từ đầu đến cuối đều quan sát Bạc Huyên đang ngồi trên ghế sô pha, xem ra tinh thần hắn vẫn ổn, anh ta cảm thấy khá hài lòng: \”Không tệ, không tệ, dân chuyên nghiệp như Thẩm Tư Quá đúng là khác biệt, bảo sao chủ thuê trước còn chịu bỏ giá cao để giữ cậu ta lại.\”

Bạc Huyên vừa uống mật ong vừa nói: \”Bớt nói nhảm đi, vụ cổ phiếu trước đó đầu tư sao rồi?\”

\”Tất nhiên là lời rồi, có bao giờ tôi để cậu lỗ tiền chứ.\” Chúc Chi Sâm mặt dày trả lời, tuy nói hơi quá nhưng là thật. Từ khi Bạc Huyên giao một phần tiền cho anh ta đầu tư, cơ bản đều có lãi. Thỉnh thoảng anh ta nắm được tin tức trong ngành, nếu thấy tình hình không ổn sẽ lập tức rút vốn cắt lỗ. Hơn nữa, anh ta là người luôn ủng hộ việc đầu tư. Dù có một mã cổ phiếu lỗ, thì cũng còn mã khác gỡ lại. Chỉ cần tổng thể là lời thì anh ta đã không phụ tiền của Bạc Huyên rồi.

\”Ừ, không lỗ là được.\” Bạc Huyên thản nhiên nói, tay phải theo thói quen xoay nhẹ ly nước trong tay: \”Nếu mà lỗ thì cậu tự giác đứng ngoài phòng tôi quỳ xuống nhận lỗi đi.\”

Chúc Chi Sâm trừng mắt nhìn cái tên chết tiệt cứ mở miệng ra là đe dọa bạn bè lâu năm này một cái. Nếu không thấy quá ấu trĩ, suýt nữa anh ta đã nhếch mép làm mặt quỷ với hắn rồi.

\”Này, tiểu thuyết đầu tay bán được giá tốt, còn xác định sẽ chuyển thể thành phim truyền hình, mấy quyển khác cũng có thành tích xuất sắc, cậu vốn chẳng thiếu tiền, thế còn tích cực đầu tư làm gì? Người ta nói nhà văn thanh cao, cậu cũng đâu có phải hạng coi tiền như mạng, có đáng vì mấy đồng bạc mà dọa dẫm bạn bè lâu năm thế không?\” Chúc Chi Sâm thật sự không hiểu nổi Bạc Huyên đang nghĩ gì. Mấy năm trước còn chẳng thấy hắn quan tâm đến cổ phiếu lời lỗ, sao dạo gần đây mỗi lần gặp nhau bỗng dưng lại chăm hỏi thế?

Bạc Huyên cười nhẹ đáp lại: \”Sao? Tôi tự kiếm chút tiền mua quan tài cho mình cũng không được à?\”

\”Tôi khinh! Cậu không thể nói lời nào tốt đẹp hơn sao? Không có việc gì thì đừng rủa mình như vậy, cậu mới bao nhiêu tuổi mà đã nghĩ đến chuyện mua quan tài rồi?!\” Chúc Chi Sâm trầm mặt đặt mạnh ly nước xuống bàn trà. Điều anh ta sợ nhất chính là nghe thấy Bạc Huyên nói những câu như vậy. Hơn nữa, mỗi lần Bạc Huyên nói mấy câu kiểu đó, thái độ lại cứ lập lờ, khiến người ta không thể đoán được là thật hay đùa.

Nếu là người khác nói mấy câu như vậy với Chúc Chi Sâm, anh ta tuyệt đối sẽ không quan tâm, nhưng Bạc Huyên thì khác. Từng ấy năm qua, anh ta đều đứng bên cạnh chứng kiến từng bước Bạc Huyên đi qua. Kể từ khi biết Bạc Huyên mắc chứng trầm cảm, hơn nữa còn ở mức độ nghiêm trọng, anh ta luôn thấp thỏm lo sợ, chỉ e một ngày nào đó Bạc Huyên nghĩ quẩn rồi thật sự tìm đến cái chết.

Người ta thường nói tình cảm con người là thứ không đáng tin, nhưng tình nghĩa anh em giữa anh ta và Bạc Huyên lại là thật.

Anh ta quen biết Bạc Huyên từ năm lớp bảy, lúc đó hai người là bạn cùng bàn. Gia cảnh anh ta vốn khá tốt, nhưng đến lớp tám thì ba anh ta trong lần khám sức khỏe định kỳ phát hiện bị ung thư gan. Tuy phát hiện sớm, vẫn đang ở giai đoạn đầu, nhưng đã có ba khối u, mỗi khối gần hai phân, bắt buộc phải phẫu thuật ngay. Mà lúc đó, nhà anh ta vừa mới mua nhà mới, hoàn toàn không xoay nổi số tiền lớn để làm phẫu thuật cho ba.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.