Chương 7: Sinh viên xuất sắc
Thẩm Tư Quá vẫn luôn đi bên cạnh Bạc Huyên, giữ một khoảng cách nhỏ với hắn, thỉnh thoảng lại kéo nhẹ tay hắn để nói chuyện.
Trong mắt những người đi đường khác, cảnh tượng ấy trông giống như một thanh niên đẹp trai nhưng khí chất vô cùng lạnh lùng đang dẫn theo một cậu em trai, dung mạo cũng xuất chúng nhưng vóc dáng gầy hơn nhiều, cùng nhau đi vào khuôn viên một trường đại học.
Hai người cao gần bằng nhau. Người kia đeo kính gọng vàng trông trưởng thành và điềm tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng, trên mặt không có biểu cảm gì. Chỉ khi người trẻ tuổi hơn kia lên tiếng nói chuyện, hắn mới nhẹ nhàng nghiêng đầu như đang lắng nghe.
Họ đi không nhanh, dáng vẻ của người đeo kính gọng vàng có hơi cứng nhắc, trông hơi không được tự nhiên. Còn người trẻ hơn thì luôn nắm lấy tay hắn, nét mặt bình thản như đang kìm nén điều gì đó. Thi thoảng anh sẽ liếc nhanh về phía con đường phía trước, nhưng ánh mắt ấy lại vô cùng hời hợt, dường như toàn bộ sự chú ý đều đặt vào việc trò chuyện cùng người bên cạnh.
Thời tiết hôm nay rất dễ chịu, có nắng, có gió, là kiểu ngày làm người ta muốn ra ngoài. Chỉ là, mỗi khi cơn gió nhẹ thổi qua mặt người trẻ tuổi, làm lọn tóc mái bên phải của anh bay lên, thì vết sẹo dài trên trán anh lập tức hiện rõ dưới ánh mặt trời.
Có lẽ vì đang trong kỳ nghỉ hè, nên trong trường không có nhiều người, chỉ thỉnh thoảng có vài người lướt ngang qua họ. Nhưng Bạc Huyên vẫn nghe thấy những lời bàn tán xung quanh, đặc biệt là những lời nói nhắm vào Thẩm Tư Quá:
\”… Đáng tiếc thật, cậu ta trông đẹp trai như vậy mà…\”
\”… Người đi cùng là anh trai cậu ta à…\”
\”… Vết sẹo kia dài thật… trông khiếp thật đó….\”
\”… Cậu ta bị gì ở mắt à… trông kỳ kỳ…\”
\”… Nhưng anh trai cậu ta mới là lạ đấy… hình như là…\”
Bạc Huyên không nghe hết, vì những tiếng thì thầm đã nhanh chóng tan đi và hắn cũng chẳng buồn đoán xem người ta đang nghĩ gì về mình. Đã nhiều năm rồi hắn không quay lại đại học K, giờ bước chân vào nơi này, cũng không biết liệu nó có còn giống như trong ký ức của mình không, vì vậy tạm thời hắn cũng chưa nghĩ ra nên đi đâu trước.
\”Thẩm Tư Quá, mô tả cho tôi nghe một chút về khung cảnh xung quanh đi.\” Bạc Huyên dừng chân, nói với anh.
Thẩm Tư Quá nhìn quanh một vòng rồi đáp: \”Đại học K bây giờ không còn giống như lúc trước nữa. Đã xây thêm thư viện và giảng đường mới, cũng trồng thêm nhiều cây cối. Lúc nãy tôi có để ý thấy sân thể thao đã được mở rộng thêm, nhưng nhà thi đấu cùng bể bơi thì hình như vẫn giữ nguyên như cũ. Nghe nói khu nghiên cứu với ký túc xá cũng đã được tu sửa lại vì yêu cầu mới trong quy định xây dựng.\”
\”Cậu cũng từng là sinh viên đại học K à?\” Bạc Huyên hỏi. Trên đường đi, hắn đã có hơi nghi ngờ rồi, sự quen thuộc với các tuyến đường của Thẩm Tư Quá rõ ràng giống như người đã từng học ở đây.
\”Đúng vậy.\” Thẩm Tư Quá thẳng thắn thừa nhận, vì chuyện này vốn chẳng có gì phải giấu.
\”Nhưng trong hồ sơ lý lịch của cậu, trường cậu tốt nghiệp không phải là đại học K.\”