[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Trần Tình, Vẹn Lòng – Cơ Mạt – Chương 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Trần Tình, Vẹn Lòng – Cơ Mạt - Chương 6

Chương 6: Tự tung tự tác

Lúc ra khỏi nhà đã hơn mười giờ sáng. Bạc Huyên không đeo kính râm, mà là một cặp kính gọng vàng. Ngũ quan Bạc Huyên sắc sảo, gò má gầy gò, kính gọng vàng đeo trên sống mũi cao, làm lộ ra khí chất kiêu ngạo của một nhà văn. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, hoàn toàn không thể phát hiện điều gì khác thường.

Khi bước ra khỏi cổng, Bạc Huyên đứng dưới ánh nắng, hắn ngẩng đầu, hướng mặt về phía có cảm giác nhiệt độ mạnh nhất. Đã hơn nửa năm rồi hắn chưa từng ra ngoài, lần này quyết định ra ngoài lấy tư liệu, trong lòng cũng có chút áp lực không nhỏ. Đối với việc rời khỏi vùng an toàn, hắn không chỉ cảm thấy không quen, mà còn thấy bất an.

Là một nhà văn, hắn không thể tách rời khỏi xã hội, thậm chí còn cần hòa nhập nhiều hơn với đám đông và cuộc sống. Thế nhưng là một người tàn tật không còn thị lực, bản năng của hắn là sợ hãi với việc tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Vì hắn biết rõ mình sẽ phải đối mặt với điều gì.

Đối với người tàn tật mà nói, bước ra khỏi nhà vĩnh viễn là chuyện khó khăn nhất. Sẽ phải đối mặt với vô số sự nghi ngờ và bất tiện, cái gọi là xã hội văn minh, phần lớn chỉ dành cho những người bình thường có cơ thể lành lặn, ngay cả những tiện ích công cộng cũng vậy.

Bạc Huyên nhớ rất rõ, lần đầu tiên sau khi rời khỏi viện điều dưỡng, hắn ra ngoài một mình. Rõ ràng là đi đúng phần đường dành cho người khiếm thị, vậy mà đường thì đi một đoạn là biến mất, hoặc bất ngờ bị chắn bởi đủ loại vật cản. Xe ô tô và xe máy chiếm hết lối đi. Lúc ấy hắn vẫn chưa quen dùng gậy dò đường, cũng không biết dùng gậy gõ vào mép lề đường cạnh dải cây xanh sẽ dễ đi hơn. Vì thế suốt chặng đường đi chỉ toàn vấp váp loạng choạng. Thỉnh thoảng hắn sẽ gặp được người tốt bụng giúp đỡ, nhưng đa phần là ánh mắt lạnh lùng, chán ghét của những người xung quanh. Hắn đã không ít lần nghe thấy người đi ngang qua bĩu môi, lẩm bẩm rằng đã mù rồi thì nên ngoan ngoãn ở nhà, ra ngoài làm gì cho vướng víu phiền phức.

Chưa kể đến việc qua đường, chuyện đó cứ như đang vượt ải sinh tử vậy. Đa số đèn tín hiệu đều không phát ra âm thanh, hoặc nếu có cũng sẽ rất nhỏ, không thể nghe thấy. Xe cộ qua lại tấp nập, không biết lúc nào mới là thời điểm an toàn để băng qua. Chỉ cần bước ra là lòng đầy bất an, lo sợ giây tiếp theo sẽ bị xe đâm phải.

Tàu điện ngầm thì không thể đi, dù có nhân viên hỗ trợ dẫn ra sân ga, cũng không chen được lên tàu. Xe buýt thì khi ấy chưa có hệ thống hỗ trợ người mù, không biết xe nào đang đến, hỏi người thì người ta chẳng buồn để ý. Thậm chí ngay cả khi gọi taxi, cũng có tài xế thấy hắn là người tàn tật mà từ chối chở vì thấy phiền.

Sự bất tiện mà việc mất đi thị lực mang lại, gần như muốn đẩy hắn ra khỏi xã hội bình thường, vĩnh viễn bị bỏ rơi trên một hòn đảo cô lập.

Tay chân bị cụt thì còn có thể lắp chân tay giả, tuy không hoạt động linh hoạt, nhưng chỉ cần bản thân nỗ lực thích nghi, không từ bỏ cuộc sống, vẫn có thể tự mình ra ngoài, đi du lịch trong và ngoài nước. Nếu là bị liệt nửa người, đúng là sẽ gặp khó khăn hơn, dễ bị biến chứng nguy hiểm, cũng bị kỳ thị, chửi bới khi ra đường. Nhưng bây giờ đã có xe hơi dành riêng cho người bị liệt điều khiển, miễn là điều kiện kinh tế cho phép, cũng không đến mức hoàn toàn bị tách rời khỏi xã hội.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.