Chương 5: Tôi sẽ làm đôi mắt của anh
Tiếng chuông báo thức vang lên, Bạc Huyên mở mắt, sau khi ngồi dậy hắn phải mất một lúc mới thích nghi được.
Ngoại trừ cơn ác mộng lặp đi lặp lại về cậu thiếu niên kia, cuối cùng hắn cũng đã mơ được một giấc mơ có màu sắc sau ngần ấy thời gian.
Quá khứ đã thật sự xảy ra, cho dù hắn luôn đứng ở vị trí người ngoài cuộc để quan sát, nhưng khi tỉnh dậy hắn lại cảm thấy khá mơ hồ, không chắc liệu mình đã thật sự tỉnh chưa hay vẫn đang mơ.
Hoặc cũng có thể, việc trở thành một người không còn nhìn thấy gì nữa, mới chính là cơn ác mộng mà hắn đang phải trải qua.
Lúc đầu, khi mới bị mù, Bạc Huyên từng hy vọng việc mất hoàn toàn thị lực chỉ là một cơn ác mộng. Chỉ cần tỉnh dậy, hắn sẽ vẫn là chàng sinh viên năm tư 22 tuổi, cuộc đời tràn đầy ánh nắng và hy vọng.
Mỗi ngày hắn đều mong rằng, mở mắt ra sẽ nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy cách bày trí trong phòng, nhìn thấy hoa lá cây cối ngoài cửa sổ, nhìn thấy tất cả những sắc màu mà trước đây mình không hề quan tâm, nhìn thấy rõ từng gương mặt người thân bạn bè mà mình chưa từng nghiêm túc quan sát để ghi nhớ từng đường nét.
Thế nhưng hiện thực tàn khốc, mỗi ngày, mỗi lần mở mắt ra, điều duy nhất hắn \”nhìn thấy\” chỉ là một màn sương đen mịt mù vô tận, giống như một vực sâu không đáy, từng chút một ăn mòn cuộc đời hắn — cuộc đời vốn tràn ngập ánh sáng và sắc màu.
Chuyên ngành đại học của hắn là thiết kế cảnh quan, vốn định sẽ học tiếp lên cao học.
Vậy mà chỉ trong một đêm, hắn trở thành kẻ tàn phế, bốn năm đại học coi như uổng phí.
Hắn đã từng sa sút một thời gian dài. Trước khi bắt đầu viết lách, hắn luôn sống trong trạng thái cáu kỉnh, dễ nổi giận. Trong mỗi khoảnh khắc tỉnh táo, thứ duy nhất hắn có thể cảm nhận là cơn giận dữ.
Tất cả những gì có thể chạm vào được hắn đều đập phá. Vì không nhìn thấy, nên sau khi làm hỏng hết mọi thứ xung quanh, bản thân cũng mình đầy thương tích. Bất kỳ sự quan tâm nào từ người khác, đối với hắn đều là liều thuốc độc mang tên \”thương hại\”. Hắn căm ghét những người đối xử với mình một cách dè dặt.
Nhưng điều hắn căm ghét nhất, là chính bản thân mình — kẻ đã trở thành người tàn tật.
Khi Tạ Tuyết Vĩ muốn giúp hắn làm thủ tục xin giấy chứng nhận người khuyết tật, hắn đã rơi vào trạng thái phẫn nộ tột cùng, không chỉ đập phá đồ đạc mà còn cố gắng tấn công bất cứ ai đến gần. Cuối cùng bị điều dưỡng và bác sĩ cưỡng chế giữ lại, tiêm thuốc an thần, thậm chí còn phải dùng dây buộc cố định để ngăn hắn phát điên.
Hắn không thể chấp nhận việc từ nay về sau phải sống như một người tàn tật, không thể chấp nhận việc mình sẽ giống như một tên tàn phế, sống dựa vào trợ cấp dành cho người khuyết tật.
Hắn đã sống đến 22 tuổi, dù Tạ Tuyết Vĩ vì công việc bận rộn mà ít quan tâm hắn, nhưng nhờ sự yêu thương và dạy dỗ của ông bà nội ngoại, hắn đã trưởng thành rất tốt. Từ nhỏ đã học giỏi, ngoan ngoãn, chưa từng làm việc xấu hay tổn thương ai. Ai cũng khen hắn tính tình tốt, hiểu chuyện, tương lai nhất định sẽ có thành tựu lớn. Vậy mà kết quả thì sao? Chỉ vì hành động nghĩa hiệp, chỉ vì lòng tốt muốn giúp đỡ một thiếu niên bị chủ nợ truy đuổi đến tận trường, hắn từ con nhà người ta trở thành một kẻ mù lòa không còn nhìn thấy gì nữa. Mà thiếu niên ấy, từ đó về sau chưa từng xuất hiện lại lần nào, thậm chí một lời cảm ơn cũng không có.