[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Trần Tình, Vẹn Lòng – Cơ Mạt – Chương 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Trần Tình, Vẹn Lòng – Cơ Mạt - Chương 4

Chương 4: Cái đuôi nhỏ

Bạc Huyên hồi sáu tuổi có một \”cái đuôi nhỏ\”.

Là con trai của Dịch Phong, bạn học đại học của mẹ hắn – Tạ Tuyết Vĩ, nhỏ hơn hắn hai tuổi.

Ba của Bạc Huyên là một phóng viên chiến trường, sau khi Bạc Huyên chào đời không lâu thì gặp phải khủng bố trong một lần đi lấy tư liệu ở vùng chiến sự và không may thiệt mạng. Tạ Tuyết Vĩ tuy đau lòng nhưng lại vô cùng kiên cường, sau khi bàn bạc với người lớn hai bên gia đình, quyết định để ông bà phụ giúp chăm sóc Bạc Huyên một thời gian, còn bản thân thì nhanh chóng thu xếp hậu sự cho chồng rồi lập tức quay lại công việc. Dịch Phong là người bà tình cờ gặp lại trong quá trình đi làm, bà còn phát hiện ra hai nhà sống cùng một khu dân cư, thế là bắt đầu thỉnh thoảng qua lại thăm hỏi.

Khi đó đang là mùa đông, lần đầu tiên Dịch Phong và vợ là Thẩm Ngọc Huệ dắt con sang chơi, đứa bé trai được quấn thành một cái bánh ú nho nhỏ, dù vậy vẫn có thể nhìn ra thân hình gầy yếu, trong tay cầm một cây kẹo mút, chạy tới trước mặt Bạc Huyên, giọng non nớt nói: \”Em tên là Dịch Trọng Quân, ba mẹ em gọi em là Bánh Ú. Anh ơi, kẹo này ngon lắm, cho anh đó!\”

Từ đó, Bạc Huyên có thêm một \”cái đuôi nhỏ\” nhỏ hơn mình hai tuổi.

Dịch Trọng Quân có thể chất yếu, nghe nói là do sinh non. Lúc ra đời bị dây rốn quấn cổ, bác sĩ lúc lấy em bé ra thì mặt mày nó tím tái, chẳng phát ra tiếng khóc nào. Cuối cùng y tá phải dùng dụng cụ hút dịch đờm trong cổ họng ra, rồi xoa bóp kích thích hô hấp, mới khiến đứa bé cất được tiếng khóc đầu tiên. Sau đó còn phải nằm trong lồng ấp suốt một tháng, kể từ đó thì bệnh vặt không dứt, ba ngày hai bận phải đến bệnh viện tiêm truyền thuốc men, được cả nhà nâng như nâng trứng.

Bạc Huyên rất thích Dịch Trọng Quân, lý do có lẽ là vì nhóc con ấy cực kỳ ngưỡng mộ và tin tưởng Bạc Huyên.

Sự ngưỡng mộ đó bắt đầu từ một lần Bạc Huyên bị sốt, bác sĩ được mời đến tận nhà khám bệnh cho hắn. Đúng lúc ấy, Thẩm Ngọc Huệ dắt Dịch Trọng Quân sang chơi, còn mang theo bánh ngọt với bánh quy tự làm qua. Dịch Trọng Quân vô cùng sợ tiêm, vừa thấy bác sĩ cầm ống tiêm chuẩn bị tiêm cho Bạc Huyên là lập tức cau mày bước lại gần, lo lắng nói: \”Anh ơi, tiêm đau lắm đó, anh không sợ sao?\”

Có một đứa nhóc nhỏ hơn mình đang ở đây, Bạc Huyên dù sợ cũng không thể bày ra bộ dạng yếu đuối được, chỉ có thể cố gắng cắn răng chìa cánh tay nhỏ ra, làm ra vẻ \”dù anh rất sợ nhưng nhất định sẽ không khóc đâu\” sau đó lớn tiếng nói: \”Anh không sợ! Bác sĩ, chú tiêm đi!\”

Ai ngờ bác sĩ liếc Bạc Huyên một cái, kéo chăn của Bạc Huyên lên rồi nói: \”Rút tay lại đi, mũi này phải tiêm vào mông.\”

Bạc Huyên lập tức đỏ hoe cả mắt. Ai mà chẳng biết tiêm vào mông thì đau lắm chứ! Nhưng quay đầu nhìn lại, nhóc Bánh Ú vẫn đang lo lắng nhìn mình chằm chằm. Hắn đành phải cố tỏ ra mạnh mẽ, mặt nhăn mày nhó kéo quần xuống một chút, để lộ một phần mông nhỏ ra rồi nói: \”Chú bác sĩ ơi, em trai cháu đang nhìn, chú… chú đừng cởi quần của cháu.\”

Bác sĩ nhìn hai đứa trẻ mà buồn cười, nhanh chóng tiêm cho Bạc Huyên, nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mà vẫn cố gắng chịu đựng không bật khóc của Bạc Huyên, bèn thuận tay vỗ nhẹ lên mông hắn một cái, nói: \”Tiêm xong rồi, lần sau đừng gọi là chú nữa, gọi là anh, anh đảm bảo em sẽ không thấy đau đâu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.