[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Trần Tình, Vẹn Lòng – Cơ Mạt – Chương 39 (Hoàn chính văn) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Trần Tình, Vẹn Lòng – Cơ Mạt - Chương 39 (Hoàn chính văn)

Chương 39: Trần tình, vẹn lòng (Hoàn chính văn)

Nửa đêm, Dịch Phong chợt tỉnh giấc.

Ông run rẩy ngồi dậy, nhìn thấy Thẩm Tư Quá đang ngủ trên cái giường gấp bên cạnh.

Giường gấp của Thẩm Tư Quá rất gần ông, giống như hồi nhỏ anh không chịu ngủ một mình, cứ khóc nháo đòi ghép giường nhỏ của mình vào giường ông vậy. Khi ngủ, Thẩm Tư Quá luôn quay mặt về phía ông.

Dịch Phong đưa tay ra, muốn chạm vào gương mặt con trai, nhưng ngay lúc sắp chạm tới lại dừng lại, rồi chầm chậm rút tay về.

Bàn tay ông bây giờ không những thô ráp biến dạng, mà khô cằn nhăn nheo, trông còn xấu xí hơn cả cành cây khô. Nếu chạm vào gương mặt xinh đẹp của con trai, nhất định sẽ làm anh tỉnh giấc, tốt nhất vẫn là đừng chạm vào thì hơn.

Dụi dụi mắt, Dịch Phong cúi người lại gần Thẩm Tư Quá, chăm chú nhìn gương mặt đã mang vết sẹo vĩnh viễn kia, ánh mắt dần trở nên mơ hồ. Đứa con trai quý giá của ông, những năm qua rốt cuộc đã chịu bao nhiêu khổ cực mới từ một đứa bé mềm mại ngoan ngoãn biến thành một chàng thanh niên gầy gò, ánh mắt chất chứa mỏi mệt và tang thương đến vậy.

Ông vẫn còn nhớ, hồi nhỏ con trai bám ông đến nhường nào, thích nhất là được ông bế lên cao. Mỗi khi ông ở nhà, anh luôn quấn quýt bên cạnh, cười ngây ngô với ông. Con trai ông không chỉ đẹp trai mà còn ngoan ngoãn lễ phép, chỉ là hơi mềm yếu một chút. Tuy từ nhỏ đến lớn anh đều có quan hệ xã hội rất tốt, nhưng ông vẫn luôn lo anh sau này ra đời sẽ bị người ta bắt nạt, đến mức còn đưa anh đi xem bói. Thầy bói nói, con trai ông mệnh không tệ, nhưng số phận có kiếp nạn, đời này chắc chắn sẽ phải chịu không ít khổ sở, nhưng cũng đừng quá lo, qua được kiếp nạn ấy rồi thì về sau sẽ toàn là những ngày tốt lành.

Sau khi xem bói xong, ông buồn bã rất lâu. Tuy con trai không phải lớn lên trong nhung lụa, nhưng ít ra cũng cơm ăn áo mặc đầy đủ, chẳng phải đụng tay vào việc gì. Ông và vợ luôn yêu thương con, nuôi dạy con thành người hiền hòa, chỉ là con trời sinh đã không mạnh mẽ, chưa từng to tiếng với ai, càng đừng nói đến chuyện đánh nhau. Từ nhỏ anh đã sợ đau, lúc còn bé mỗi lần tiêm đều khóc rất lâu, lớn rồi cũng chẳng mấy hứng thú với mấy trò thể thao mạnh mẽ của con trai. Anh thích nhất là đọc sách, nghiên cứu văn học, như vậy thì làm sao có thể chịu khổ được đây?

Lúc đó ông cứ buồn rầu mà nói mãi với vợ rằng, chúng ta phải sống lâu hơn chút nữa, lâu thêm chút nữa, nếu sau này con xảy ra chuyện gì thì còn có chúng ta mà che chở.

Nhưng ai mà ngờ được, thì ra kiếp nạn của con trai lại do chính ông mang tới. Ông nhất thời u mê, không chịu nổi cám dỗ, vì chút tình cảm mập mờ thời đại học mà phản bội gia đình, cuối cùng hại chết vợ mình, còn khiến con trai phải dùng những năm tháng đẹp đẽ nhất của đời người để gánh vác món nợ thay ông.

Khi ở trong tù, ngày nào ông cũng chìm trong hối hận, nhưng trên đời làm gì có thuốc hối hận mà uống? Dù có hối hận đến đâu, những chuyện đã xảy ra cũng không thể thay đổi được. Con trai chưa từng một lần đến thăm ông. Khi hay tin mình bị ung thư gan trong trại, ông nghĩ đó là quả báo. Nhưng ông không ngờ, đến khi được tạm tha ra ngoài, lại thấy con trai đang đứng đợi ông bên ngoài. Ông cứ nghĩ mình sẽ một thân một mình, tìm đại một chỗ nào đó để chờ chết.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.