Chương 38: Tình cha con
Đến bệnh viện, Thẩm Tư Quá bước nhẹ vào phòng bệnh. Dịch Phong và bệnh nhân còn lại trong phòng đều đã ngủ, đèn cũng đã tắt, nhưng anh vốn quen làm việc trong bóng tối nên điều đó cũng không gây trở ngại gì. Anh lấy quần áo ở tủ đầu giường của Dịch Phong, vào nhà vệ sinh tắm sơ qua rồi mới thu dọn đồ đạc, kéo cái giường gấp từ dưới gầm giường bệnh ra. Sau khi xác nhận tình trạng của Dịch Phong không có gì bất thường anh mới nằm xuống.
Trong bóng tối nhìn người nằm trên giường bệnh, nơi ngực Thẩm Tư Quá chỉ còn lại sự tê dại. Dịch Phong đã ở giai đoạn cuối của ung thư gan, bụng ông phình to, đối lập hoàn toàn với tay chân gầy gò kia, trông hết sức kỳ quặc. Lúc này ông đang nằm ngửa trên giường bệnh, cái bụng nhô lên khiến chăn bị đội cao như một ngọn đồi nhỏ.
Mấy hôm trước, tình trạng của Dịch Phong đột ngột xấu đi, nửa đêm nôn ra máu. Sau một hồi vất vả cấp cứu, kết quả kiểm tra cho thấy là vỡ tĩnh mạch phình ở đáy dạ dày, đây là triệu chứng điển hình ở giai đoạn cuối của ung thư gan. Thẩm Tư Quá từng làm điều dưỡng trong bệnh viện, đã gặp không ít trường hợp tương tự, nên đối với anh chuyện này chẳng có gì xa lạ. Dù có xảy ra với Dịch Phong đi nữa, cũng không làm anh cảm thấy dao động gì.
Thẩm Tư Quá đã chẳng còn bao nhiêu tình cảm với Dịch Phong nữa. Phần lớn thời gian anh chỉ xem ông như một bệnh nhân bình thường, sẽ chăm sóc chu đáo, nhưng sẽ không trò chuyện nhiều. Do lịch làm việc của anh mà hai người cũng rất ít khi có cơ hội nói chuyện, nhiều nhất là lúc sáng sớm, Dịch Phong sẽ cố gắng bắt chuyện vài câu. Có lần, đang nói hăng say, ông ta lỡ miệng gọi anh là \”nhóc Bánh Ú\”, đó là lần duy nhất anh nổi giận, mặt anh lạnh như tiền, nghiêm giọng bảo ông ta đừng bao giờ gọi mình như thế nữa.
Từ cái lần cầu xin Tạ Tuyết Vĩ giúp ông ta trả món nợ nặng lãi, Dịch Phong đã biết Thẩm Tư Quá đổi tên, cũng biết chuyện con trai mình khiến Bạc Huyên bị mù. Nếu nói không hối hận thì là nói dối. Gia đình vốn đang yên ổn, vì một phút không kiềm chế được dục vọng mà ngoại tình, khiến người vợ hiền thục nhảy lầu tự vẫn, đứa con duy nhất buộc phải từ bỏ ngành học ban đầu, một mình đối mặt với những hiểm ác của xã hội, dành gần chục năm thanh xuân trả nợ thay cha, từ đó bước vào một quỹ đạo cuộc đời hoàn toàn khác biệt.
Người ta luôn nói bản thân phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, nhưng hiếm ai nhắc rằng trước khi lựa chọn, nhất định phải nghĩ kỹ xem hành động đó sẽ mang đến ảnh hưởng thế nào cho những người xung quanh. Bởi con người luôn chỉ nhìn bản thân mà vô thức bỏ qua những người bên cạnh, nên mới dễ dàng đưa ra lựa chọn, cứ tưởng mình có thể gánh vác được hậu quả, nhưng chỉ đến khi kéo theo những người vô tội như người thân, bạn bè hay những người có liên hệ với mình vào thì mới bừng tỉnh nhận ra, có những cái giá không phải mình muốn gánh là có thể gánh nổi.
Lúc Dịch Phong mới nhập viện, Tạ Tuyết Vĩ từng đến một lần. Hôm đó là buổi chiều, Thẩm Tư Quá vẫn chưa đi tìm công việc điều dưỡng mới nên cũng có mặt.
Câu \”kẻ thù gặp nhau mắt đỏ ngầu\” quả không sai. Chiều hôm đó, bầu không khí trong phòng bệnh như đầy mùi thuốc súng.


