Chương 37: Thuộc địa lưu đày
Lúc ra khỏi nhà của chủ thuê mới đã là hơn mười giờ tối.
Thẩm Tư Quá chỉ mang theo một cái túi nhỏ bên mình, vừa ra khỏi nhà là lập tức đi ngay tới trạm xe buýt để bắt xe.
Anh không ở lại nhà chủ thuê, tan làm sẽ đến bệnh viện chăm sóc Dịch Phong, sáng sớm hôm sau lại bắt xe đến nhà chủ thuê.
Người được chăm sóc là con trai của chủ thuê, tên Từ Giới, 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, được giữ lại trường làm nghiên cứu sinh. Vốn dĩ đang chuẩn bị nhập học vào tháng chín, ai ngờ lại bị chẩn đoán mắc bệnh về mắt, bệnh tình tiến triển rất nhanh, từ khi phát hiện đến khi mù hoàn toàn chỉ vẻn vẹn hai tháng.
Ba của Từ Giới là ba đơn thân, công việc thường ngày rất bận rộn, không thể ở bên chăm sóc cậu con trai vừa mới bị mù vẫn còn đang trong thời gian thích nghi nên mới thuê điều dưỡng riêng. Mẹ của Từ Giới đang làm việc ở nước ngoài, đã tái hôn, tuy có về thăm vài lần nhưng cũng không thể ở lại lâu dài.
Thời gian tan làm buổi tối của Thẩm Tư Quá không cố định, phụ thuộc vào việc ba của Từ Giới tan sở lúc nào.
Từ Giới không phải người khó gần, bản thân cậu có tính cách lạc quan. Đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất của thanh xuân, lại thuận buồm xuôi gió trong học tập thì bị chẩn đoán mắc bệnh về mắt và được thông báo rằng sớm muộn sẽ bị mù, đây đúng là cú sốc rất lớn. Thế nhưng Từ Giới vẫn luôn tích cực phối hợp điều trị, thậm chí còn chủ động đề xuất được tham gia tư vấn tâm lý. Dù bệnh tình tiến triển nhanh đến mức gần như không cho cậu có thời gian thích nghi dần với cuộc sống của người khiếm thị, dù quá trình mất thị lực dần dần vô cùng đau đớn, khiến cậu từng có những suy nghĩ tiêu cực và suy sụp, nhưng may mắn là ba của Từ Giới dù bận rộn đến đâu cũng cố gắng dành thời gian ở bên con trai, điều đó đã giúp xoa dịu rất nhiều tổn thương trong lòng Từ Giới.
Tuy nhiên, việc thích nghi với cuộc sống sau khi mù lòa cần có một khoảng thời gian dài, vì vậy ngay từ khi Từ Giới còn chưa xuất viện, ba cậu đã quyết định thuê điều dưỡng riêng.
Khi trung tâm môi giới nói rõ tình trạng của Từ Giới cho Thẩm Tư Quá, anh không nghĩ nhiều mà lập tức nhận lời làm công việc này. Sau khi ký hợp đồng lao động, Thẩm Tư Quá sắp xếp người chăm sóc ban ngày cho Dịch Phong, rồi chờ Từ Giới xuất viện để chính thức bắt đầu công việc điều dưỡng riêng cho cậu.
Ngoài những việc chăm sóc hằng ngày, Thẩm Tư Quá còn cùng Từ Giới ra ngoài đi dạo mỗi ngày, giúp cậu vượt qua nỗi sợ hãi khi ra đường. Đối với người mất đi thị lực do tai nạn hoặc bệnh tật, khoảng thời gian ban đầu là khó khăn nhất. Vì không nhìn thấy, họ không biết con đường dưới chân mình có bằng phẳng không, có bậc thềm hay chướng ngại vật gì không, thậm chí không khỏi nghi ngờ trong lòng liệu có thật là bản thân đang đi trên đường hay không. Do vậy, mỗi bước chân của người mù đều tràn đầy sợ hãi, cảm giác bất an trong lòng cũng theo thời gian mà lớn dần.
Ban đầu khi cùng Từ Giới ra ngoài, chỉ đi một trăm mét ngắn ngủi cũng mất đến nửa tiếng đồng hồ.
Vừa bước ra khỏi cửa, cho dù Từ Giới cố tỏ ra nhẹ nhàng, nhưng Thẩm Tư Quá vẫn có thể nhận ra cậu đang sợ hãi. Bởi ngay từ giây phút bước ra khỏi nhà, toàn thân Từ Giới đã trở nên cứng đờ, mà điều này lại vô cùng bất lợi cho việc giữ thăng bằng. Tuy cậu có cầm gậy dò đường trong tay, nhưng mỗi bước đi đều vô cùng do dự. Một khi gặp bậc thềm, lúc giơ chân bước lên, Từ Giới luôn phải từ từ dò dẫm bằng mũi chân cho đến khi chạm vào mặt đứng của bậc tiếp theo mới dám dùng sức bước lên.


