Chương 35: Being Towards Death* (chương này kể về những chuyện sau khi Bạc Huyên thả mình xuống cầu thang và đuổi Thẩm Tư Quá đi.)
*向死而生 cụm từ gốc là Being Towards Death (hiện hữu hướng đến cái chết) Hiện hữu hướng đến cái chết là một luận điểm về khái niệm \’ chết \’ trong thảo luận được suy luận bằng suy luận kỹ càng bằng lý trí có tên là < tồn tại cùng thời gian > của nhà triết học người Đức – Martin Heidegger, rốt cuộc thì con người làm thế nào để đối diện với việc không thể nào tránh thoát được tử vong? Câu trả lời cuối cùng là : phép đảo ngược của sinh mệnh về mặt ý nghĩa chính là < Being Towards Death > – hướng đến cái chết. (haxuacu.wordpress.com)
\”Bạc Huyên, hiện tại cậu có còn quan tâm đến chuyện gì hay người nào không?\” Bác sĩ tâm lý ngồi trên ghế, giọng nói ông trầm thấp, nhẹ nhàng.
Ánh nắng vàng rực rỡ tràn ngập bên khung cửa sổ. Bạc Huyên ngồi trên xe lăn, hắn dừng lại trước cửa sổ, hơi ngẩng đầu lên. Khuôn mặt tái nhợt đón lấy ánh nắng, làn ánh sáng mang theo hơi ấm ấy nhẹ nhàng hôn lên làn da lạnh giá của hắn. Sự sống từ cây cỏ bên ngoài ô cửa sổ dường như theo ánh sáng mà len lỏi vào thân thể hắn.
Bạc Huyên cũng không rõ đây là lần điều trị tâm lý thứ bao nhiêu của mình.
Thẩm Tư Quá kể từ ngày hôm đó chưa từng quay lại lần nào nữa.
Chúc Chi Sâm nói Thẩm Tư Quá đã đến đón Dịch Phong ra tù, nhưng không lâu sau đó, bệnh tình của Dịch Phong chuyển biến xấu, phải nhập viện. Thế nên Thẩm Tư Quá lại nhận một công việc điều dưỡng mới, ngày ngày chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và chỗ làm.
Từ hôm đó đến nay, suốt ba tháng ròng, Bạc Huyên chưa từng nói ra lấy một chữ.
Việc hồi phục gãy xương chân trái cũng không thuận lợi. Thể trạng quá yếu khiến quá trình lành xương diễn ra cực kỳ chậm chạp, bác sĩ không dám vội vàng cho hắn tiến hành quá nhiều liệu pháp phục hồi chức năng. Ngay lần đầu tiên tập phục hồi, chỉ mới nắm lấy song sắt hai bên để cố gắng đứng dậy thôi mà đã toát cả mồ hôi lạnh.
Trong suốt những buổi trị liệu tâm lý, phần lớn thời gian Bạc Huyên đều không có bất kỳ phản ứng gì. Dù bác sĩ tâm lý liên tục cố gắng trò chuyện, kiên nhẫn khơi gợi để hắn mở lời, nhưng thực tế là hắn chẳng hề quan tâm đến, hoặc có thể nói là chưa từng lắng nghe xem người kia đang nói gì.
Hắn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, người ngoài không bước vào được, còn hắn thì cũng không muốn bước ra.
Nhưng hôm nay, có vẻ như hơi khác một chút.
Khi bác sĩ tâm lý đặt câu hỏi, Bạc Huyên đã mở đôi mắt vốn đang khép lại, khẽ nghiêng đầu về phía người kia.
Động tác ấy khiến bác sĩ tâm lý lập tức nhận ra, đây có thể là một bước đột phá.
Thế là trong tiếng nhạc cổ điển du dương vang lên khắp phòng khám, bác sĩ nở một nụ cười dịu dàng, dùng giọng điệu như trò chuyện thường ngày để hỏi: \”Tôi để ý dạo gần đây trên tay cậu có thêm một chiếc nhẫn, có phải liên quan đến người cậu quan tâm không? Cậu có muốn kể cho tôi nghe về người đó không?\”


