Chương 34: Cuộc đời là một hành trình
Lễ trao giải lần này vẫn là Chúc Chi Sâm đi cùng Bạc Huyên, chỉ khác là lần này Bạc Huyên mang theo gậy dò đường cho người mù.
Khi đến đón Bạc Huyên, thấy cây gậy trong tay hắn, Chúc Chi Sâm khá bất ngờ: \”Cậu định mang gậy lên sân khấu à?\”
Sau khi lên xe, Bạc Huyên gấp gậy lại, cất gọn xong mới cài dây an toàn, thản nhiên nói: \”Tôi là người mù, dùng gậy dò đường là chuyện bình thường.\”
Khởi động xe, lái đi một đoạn, Chúc Chi Sâm do dự một lát mới nói: \”Chẳng phải cậu luôn không thích dùng gậy trước mặt đám đông sao?\”
Cây gậy được đặt ngay trên đùi, hôm qua Bạc Huyên ngủ không ngon, vừa lên xe là hắn đã chỉnh ghế ngả nhẹ ra phía sau: \”Tôi đã mù mười một năm, cũng nên chấp nhận sự thật rằng cả đời này không thể nhìn thấy nữa.\”
Trước kia hắn luôn canh cánh trong lòng, mãi không buông được quá khứ, nhưng bây giờ hắn đã học được cách chấp nhận và buông bỏ.
Chúc Chi Sâm không biết phải nói gì, chỉ mơ hồ cảm nhận được Bạc Huyên dường như đã có chút thay đổi, nhưng cụ thể là thay đổi ở đâu anh ta không nói rõ được.
Trong xe bỗng lặng đi một lúc, thấy quầng thâm dưới mắt Bạc Huyên, Chúc Chi Sâm đoán chắc tình trạng giấc ngủ của hắn cũng chẳng khá khẩm gì, thế là cũng không nói thêm, sợ ảnh hưởng hắn nghỉ ngơi.
Địa điểm tổ chức lễ trao giải khá xa, lái xe mất hơn nửa tiếng mới đến nơi.
Vừa xuống xe, Bạc Huyên lập tức mở gậy ra dùng, Chúc Chi Sâm đi bên cạnh hắn, không cố ý đi chậm theo hắn, nhưng nếu có đi nhanh quá thì cũng dừng lại chờ hắn.
Vào trong thang máy, Chúc Chi Sâm mới hỏi tiếp: \”Tiểu thuyết của cậu viết đến đâu rồi? Năm nay xong nổi không?\”
Hiện tại tốc độ viết của Bạc Huyên chậm hơn trước rất nhiều, cũng không còn suốt ngày ngồi trước máy tính sáng tác nữa, vì vậy hắn lắc nhẹ đầu: \”Chưa thể xong sớm vậy đâu.\”
\”Thế còn phần hiệu đính? Cậu định viết xong hẳn rồi mới gửi toàn bộ cho biên tập chỉnh sửa à?\” Chúc Chi Sâm hỏi.
Sau khi xuất viện, Bạc Huyên không thuê trợ lý riêng nữa, chỉ nhờ anh ta thuê một cô giúp việc theo giờ, mỗi tuần ba buổi đến dọn dẹp và mang nguyên liệu tươi đến. Những bữa ăn thường ngày đều do chính hắn tự nấu.
Nghĩ tới đây, Chúc Chi Sâm theo bản năng nhìn tay Bạc Huyên, may mắn là lần này chỉ thấy một miếng băng cá nhân.
Lúc trước, khi Bạc Huyên đòi học nấu ăn, Chúc Chi Sâm đã lo lắng suốt một thời gian dài. Anh ta thật sự không thể tưởng tượng nổi một người mù thì cắt rau kiểu gì, nấu nướng ra sao. Chưa nói đến mức độ nguy hiểm, chỉ riêng việc nấu chín được đồ ăn đã đủ khiến anh ta đau đầu, bởi bản thân anh ta, một người sáng mắt, còn hiếm khi nấu được món thịt nào ra hồn, nếu không sống thì cũng khét lẹt.
Thế là có một khoảng thời gian dài, tay Bạc Huyên đầy vết thương, từ vết dao cắt đến bỏng bô đều đủ cả.
Anh ta từng khuyên Bạc Huyên đừng tự làm khổ mình, khi đó An Tố Mẫn cũng đã ở bên cạnh Bạc Huyên, vì thế anh ta càng không hiểu vì sao Bạc Huyên lại cố chấp muốn học nấu ăn bằng được.


