Chương 33: Những ngày xót xa
Đi qua những ngày đầu xuân mưa dầm, thời tiết dần trở nên ấm áp, cho đến khi hạ về rực rỡ.
Sau đó, Bạc Huyên mất một khoảng thời gian rất dài để hồi phục chức năng. Nguyên nhân chủ yếu là vì thể trạng vốn đã suy yếu, tốc độ lành xương chậm, lại thêm việc không nhìn thấy khiến thăng bằng bị ảnh hưởng, mà điều đó thì trực tiếp ảnh hưởng đến quá trình luyện tập đi lại của hắn.
Chỉ là cũng may, quá trình phục hồi giúp cơ thể hắn được rèn luyện phần nào, chuyện ăn uống cũng đã cải thiện hơn lúc ban đầu.
Hôm Chúc Chi Sâm đến đón Bạc Huyên xuất viện, anh ta cũng mang đến tin mừng, đó là tác phẩm mà Bạc Huyên viết từ năm kia đã giành được giải thưởng.
\”Lần này là giải thưởng do nền tảng tổ chức và trao tặng, hạng mục tiểu thuyết – Giải vàng của Giải Thưởng Văn Học Nguyên Tác. Thiệp mời dự lễ trao giải cũng đã gửi đến rồi, cậu muốn đi không?\” Chúc Chi Sâm vừa lái xe vừa nói, đường sá hôm nay cũng khá thông thoáng, vì thế anh ta mới rảnh rỗi quay sang trò chuyện với Bạc Huyên.
Bạc Huyên đang chìm trong dòng suy nghĩ, nghe vậy thì hơi ngẩn người ra: \”Giải Vàng trao cho cuốn tiểu thuyết mạng tôi viết à?\” Hơn nữa còn là tiểu thuyết có bối cảnh lịch sử giả tưởng.
Giải Thưởng Văn Học Nguyên Tác là giải thưởng danh giá do tổ chức chính quy trong nước bảo trợ và giám sát. Trong đó, Giải Vàng là hạng mục cao nhất, tương đương với sự công nhận cùng tán dương lớn nhất dành cho tác phẩm cũng như tác giả. Sau đó là Giải Bạc và Giải Đồng, ở hạng mục tiểu thuyết chỉ có ba giải này. Ngoài ra, thơ, văn xuôi, kịch bản và tiểu thuyết kịch hóa cũng áp dụng hình thức chấm giải tương tự, tổng cộng là mười lăm giải thưởng. Bên cạnh đó còn có giải thưởng dành cho tác giả mới đó là Giải gương mặt mới và Giải tác giả xuất sắc của năm, tức là từ năm thể loại kể trên chọn ra năm tác giả có tác phẩm nổi bật nhất trong vòng ba năm gần đây.
\”Thế nào? Đại văn hào Bạc Huyên thấy mình không xứng, hay là đang nghi ngờ trình độ của hội đồng chấm giải?\” Chúc Chi Sâm thì chẳng hề thấy bất ngờ trước việc Bạc Huyên đoạt giải: \”Khi mới ra mắt cậu đã nhận được giải gương mặt mới rồi. Bây giờ nhận được giải Vàng, chẳng phải lại một lần nữa khẳng định tài năng và năng lực của cậu hay sao.\”
Bạc Huyên mân mê chiếc nhẫn trên tay, như thể nhớ đến chuyện gì xa xăm, trên gương mặt thấp thoáng sự lạnh lùng, giọng nói vang lên như cơn gió đêm cuối thu: \”Cậu nhớ chuyện tôi từng nhận giải gương mặt mới… vậy chắc còn nhớ lễ trao giải năm ấy đã xảy ra chuyện gì chứ nhỉ.\”
Vì là lễ trao giải nên năm đó Bạc Huyên được Chúc Chi Sâm tháp tùng đến dự. Đó là lần đầu tiên kể từ sau khi bị mù hắn dựa vào chính nỗ lực của mình để giành lại một vinh dự thuộc về mình. Hắn nghĩ, dù thế nào đi nữa, bản thân cũng nên đích thân lên sân khấu nhận giải.
Từ sau khi xuất viện, nếu không thật sự cần thiết thì hắn rất ít khi ra ngoài. Vài năm đầu sau khi bị mù, hắn mắc chứng trầm cảm, bị Tạ Tuyết Vĩ đưa vào viện điều dưỡng rồi cũng chưa từng nghiêm túc thích nghi với cuộc sống trong bóng tối. Mãi đến khi xuất viện, hắn mới dần dần chấp nhận thân phận người mù, bắt đầu học cách tái thiết cuộc sống tự lập cho mình.


