[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Trần Tình, Vẹn Lòng – Cơ Mạt – Chương 32 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Trần Tình, Vẹn Lòng – Cơ Mạt - Chương 32

Chương 32: Nhẫn

Chấn động não và gãy xương chân trái, ngoài ra còn có nhiều vết bầm dập với các mức độ khác nhau, nhưng may mắn là cơ thể con người luôn có bản năng tự bảo vệ, tuy Bạc Huyên bị chảy máu sau đầu, nhưng não hắn không bị chấn động quá nghiêm trọng.

Tối hôm đó, Thẩm Tư Quá lập tức đến viện điều dưỡng. Khi ấy Bạc Huyên đã được phẫu thuật xong và đưa về phòng bệnh, còn Chúc Chi Sâm thì ngồi chờ ngoài cửa. Vừa nhìn thấy Chúc Chi Sâm, Thẩm Tư Quá đã lao tới, hoàn toàn không quan tâm đến việc đây là viện điều dưỡng.

Anh nổi giận, lao đến túm cổ áo Chúc Chi Sâm, đấm thẳng một cú vào mặt anh ta, giận dữ gầm lên: \”Sao anh lại để anh ấy ở ngoài một mình?! Anh không biết anh ấy bị trầm cảm nghiêm trọng cỡ nào à?! Sao anh dám làm vậy?!\”

Thẩm Tư Quá dùng toàn bộ sức lực đấm một cú thật mạnh vào mặt Chúc Chi Sâm, mặt mày anh ta tối sầm lại rồi lập tức đứng dậy. Thẩm Tư Quá đẩy mạnh anh ta ra, anh ta loạng choạng phải vịn vào bức tường bên cạnh mới có thể đứng vững.

Nhưng Thẩm Tư Quá chỉ đánh một cú, cú đấm thứ hai vừa giơ lên thì anh đã cố nén mà dừng lại, trên mặt vẫn còn vẻ phẫn nộ, anh đẩy Chúc Chi Sâm ra, sau đó đưa tay che đôi mắt đã đỏ hoe của mình, giọng khàn khàn nói: \”Tất cả là lỗi của tôi, là tôi hại anh ấy thành ra thế này… nhưng anh không thể, không thể để anh ấy gặp chuyện, anh ấy còn quan trọng hơn cả mạng sống của tôi…\”

Cơn đau quặn từ bụng dội lên, Thẩm Tư Quá gập người xuống, phát ra tiếng nức nghẹn ngào.

Anh chịu được đau đớn thể xác, dù là gãy xương hay đau dạ dày anh đều có thể chịu được. Nhưng anh không chịu nổi việc những nỗi đau đó lại rơi lên người Bạc Huyên.

Chúc Chi Sâm nuốt máu tươi rỉ ra trong miệng xuống, đến khi hình ảnh chập chờn trước mắt biến mất mới dần bình tĩnh lại, vừa xoa chỗ quai hàm bị đánh sưng vừa nói: \”Tôi không nên để cậu ấy ở một mình, nhưng cậu có biết không, cậu ấy vốn định cầu hôn cậu vào đúng sinh nhật của cậu đấy?! Cậu ấy thậm chí còn đặt làm cặp nhẫn cho cậu!\”

Chúc Chi Sâm thật sự rất tức giận, không phải vì bị đánh một cú bất ngờ, mà là vì cảm thấy tất cả những gì anh ta làm vì Bạc Huyên suốt bao năm qua đều uổng phí. Lẽ ra anh ta chẳng liên quan gì đến những chuyện rối rắm này, chỉ vì là bạn thân của Bạc Huyên nên mới luôn tận tâm giúp đỡ.

Nhưng hết An Tố Mẫn rồi lại đến Thẩm Tư Quá, lần nào anh ta cũng khuyên ngăn nhưng Bạc Huyên không hề nghe. Anh ta cũng đã cố gắng thấu hiểu, cố gắng chấp nhận. Nhưng cuối cùng khi xảy ra chuyện, trách nhiệm vẫn rơi lên đầu anh ta.

Dù là người kiên nhẫn đến đâu cũng sẽ có giới hạn.

\”Cậu cũng biết là lỗi của mình à! Nếu con mẹ nó, cậu không làm cậu ấy mù, thì tôi có phải chạy đôn chạy đáo như này, làm người tốt mà vẫn bị ghét không?! Cậu còn mặt mũi nào ở đây mà buồn bã đau khổ, con mẹ nó, cậu khóc lóc ở đây cho ai xem?!\” Chúc Chi Sâm lắc đầu bực bội, cú đấm của Thẩm Tư Quá ban nãy khiến tai anh ta giờ vẫn còn ù ù, cơ thể vô cùng khó chịu: \”Cậu có khổ có oán thì cũng đừng nên trút lên người Bạc Huyên! Cậu ấy bị cậu hại thành ra thế này, cậu ấy có trả thù cậu không?! Mẹ nó, cậu ấy không những không trách cậu mà còn dặn tôi đừng để dì Tạ làm khó cậu! Cậu tự nghĩ xem, cậu có xứng với cậu ấy không?!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.