Chương 31: Gợn sóng trên mặt nước tù đọng
Thẩm Tư Quá đã rời đi. Bạc Huyên cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy, hắn biết, người đó không còn ngồi ngoài phòng bệnh nữa rồi.
Bác sĩ và điều dưỡng mỗi ngày đều ra vào phòng bệnh của hắn, cũng có thời gian trị liệu tâm lý cố định, chỉ là hắn chưa từng mở miệng. Không muốn nói gì, cũng chẳng có gì đáng để nói.
Mỗi ngày Bạc Huyên chỉ nằm trên giường bệnh, đôi khi cũng sẽ ngồi dậy nhưng không làm gì cả, chỉ yên lặng lắng nghe đoạn ghi âm trong máy ghi âm.
Trong phòng bệnh có một ô cửa sổ không thể mở ra, ánh nắng xuyên qua lớp kính cường lực rọi vào, đúng giờ chiếu lên người hắn. Ánh mặt trời luôn mang theo sức sống ấm áp, trước kia hắn cũng từng thích cảm nhận ánh sáng cùng hơi ấm ấy, khi ra ngoài còn có thể xác định phương hướng nhờ ánh sáng mặt trời.
Thế nhưng bây giờ, dù nắng có rực rỡ tới đâu cũng chẳng mang lại chút hơi ấm nào cho hắn, trái tim hắn giờ đã lạnh lẽo, cả cơ thể cũng vậy.
Bạc Huyên không còn bận tâm tới những điều từng khiến mình day dứt, từ ngày biết được sự thật, hắn đã có được câu trả lời. Không có chuyện gì là vô cớ cả. Bấy lâu nay, hắn cứ tưởng mình là người làm việc thiện nhưng lại gặp phải tai họa, nghĩ rằng người tốt chẳng được báo đáp. Nhưng thật ra, tất cả đều có nhân quả, Tạ Tuyết Vĩ đã gieo cái nhân ấy và hắn là người gánh chịu cái quả.
Khi sự thật được đặt ngay trước mắt, Bạc Huyên mới bàng hoàng nhận ra, nỗi giằng xé khổ sở suốt mười năm qua của mình thật nực cười đến mức nào. Hắn vốn nghĩ mình là người ngoài bị cuốn vào chuyện này, nhưng mười năm sau mới phát hiện, ngay từ đầu hắn đã là một phần trong âm mưu đó, là quân cờ mặc người khác di chuyển.
Những ngày gần đây, hắn cứ mãi nghĩ: liệu mình còn oán hận không? Mười năm sau, Thẩm Tư Quá đến bên hắn với mục đích gì? Là vì cảm thấy trả thù chưa đủ, muốn đòi hắn mười năm mà mẹ hắn đã nợ? Hay là vì cảm thấy áy náy, muốn bù đắp điều gì đó cho hắn?
Nhưng điều Bạc Huyên cần chưa bao giờ là sự áy náy hay đền bù. Không ai có thể đền bù cho hắn. Dù là đôi mắt hay là ước mơ và cuộc đời của hắn, một khi đã mất đi thì chính là mất đi. Dù ai có làm gì cũng không thể lấy lại được những điều đó cho hắn.
Câu nói kiểu như \”khi cánh cửa này đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra\” hắn đã chẳng còn tin từ lâu. Cho dù thật sự có mở ra một cánh cửa khác thì sao chứ? Hắn không nhìn thấy, cũng không thể leo ra ngoài, mãi mãi không biết được thứ chờ đợi mình bên ngoài là đại lộ rộng thênh thang hay vực sâu ngàn mét.
Hắn không chỉ mù, mà trái tim cũng đã mù theo. Bị Tạ Tuyết Vĩ lừa suốt mười năm, bị An Tố Mẫn lừa tám năm, đến nay lại bị Thẩm Tư Quá lừa tiếp.
Tất cả mọi người đều lừa hắn, mà hắn thì vĩnh viễn chẳng hay biết gì, cứ thế bị vây chặt trong những lời dối trá.
Giờ thì Bạc Huyên đã có được câu trả lời, Thẩm Tư Quá cũng đã rời đi, hắn còn có thể làm gì đây?
Thẩm Tư Quá nói, suốt quãng đời còn lại bọn họ nhất định phải… mãi mãi nợ nhau. Đúng vậy, phải nợ nhau, họ đã nợ nhau suốt mười năm, về sau nhất định phải có một người mãi mãi khắc ghi người kia trong tim, chỉ cần nhớ đến là đau đớn đến tê tâm liệt phế.