Chương 3: Tức giận cần người dỗ dành
Chuyện Bạc Huyên đang tức giận là điều hiển nhiên.
Thậm chí vì giận mà sau đó khi Thẩm Tư Quá lên tầng gõ cửa phòng ngủ chính, anh đứng ngoài cửa nói với Bạc Huyên rằng bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, hơn nữa hôm nay còn chưa giúp hắn massage, Bạc Huyên cũng hoàn toàn không hề có bất kỳ phản ứng nào.
Thẩm Tư Quá cũng không làm phiền thêm.
Thấy Bạc Huyên hoàn toàn không có ý định ra mở cửa, anh đứng ngoài nói vọng vào bảo hắn ngủ sớm, nếu cần gì thì gọi WeChat cho anh. Nói xong, Thẩm Tư Quá còn đứng chờ thêm một lúc, nhưng bên trong phòng vẫn không có lấy một chút động tĩnh, anh đành đi xuống lầu.
Nghe tiếng Thẩm Tư Quá rời đi, trong phòng, Bạc Huyên lại tiếp tục đi tới đi lui thêm một lúc.
Hắn vốn định gọi cho Chúc Chi Sâm, bảo anh ta đổi người đi, đuổi thẳng Thẩm Tư Quá. Nhưng khi cầm điện thoại lên, Bạc Huyên lại do dự, cuối cùng đành thôi.
Dù gì thì người vừa có nền tảng văn hóa tốt, vừa là điều dưỡng chuyên nghiệp như Thẩm Tư Quá cũng hiếm có. Huống chi, nếu đổi người khác, chưa chắc hắn đã hài lòng với giọng nói của người mới.
Thật ra ban đầu Bạc Huyên cũng không cảm thấy mình là kiểu người mê giọng nói. Chỉ là vì mắt mù nên nhạy cảm với âm thanh thêm chút thôi. Nhưng từ sau khi Thẩm Tư Quá đến, hắn lại cảm thấy mình trở nên cực kỳ kén chọn với giọng nói của người khác — không chỉ là giọng nói, mà ngay cả tiết tấu lời nói, độ rõ ràng trong cách phát âm, tất cả đều trở nên khắt khe hơn trước.
Cuối cùng, Bạc Huyên vẫn gửi một tin nhắn thoại cho Chúc Chi Sâm.
Bên kia, Chúc Chi Sâm đang khổ sở tăng ca ở công ty, đột nhiên nhận được tin nhắn WeChat của Bạc Huyên.
Vừa mở ra, anh ta lập tức nghe thấy giọng nói đầy tức giận của Bạc Huyên: \”Tuần này đừng tới tìm tôi, phiền!\”
Vốn hai người đã hẹn tuần này gặp mặt tụ họp, tiện thể bàn chuyện đầu tư cổ phiếu.
Chúc Chi Sâm nhíu mày, nhưng cũng không tức giận.
Dù sao Bạc Huyên đã như vậy bao năm, tính tình thất thường, anh ta sớm đã quen rồi, Chúc Chi Sâm dứt khoát đáp lại: \”Nếu không hài lòng về Thẩm Tư Quá thì trực tiếp đổi người đi, đừng trút giận lên tôi.\”
Hai người đã làm bạn hơn mười năm, Chúc Chi Sâm đã sớm nắm rõ tính tình và suy nghĩ của Bạc Huyên. Những lúc như thế này, hắn đột nhiên nhắn một câu đầy giận dỗi chẳng đâu vào đâu, phần lớn là vì bị trợ lý mới chọc cho tức giận, nhưng lại chưa đến mức phải đuổi việc, thế là quay ra trút lên người anh ta — cái người chỉ phụ trách tuyển chọn và thuê người — một cách vô tội vạ.
Chờ một lúc không thấy Bạc Huyên trả lời, Chúc Chi Sâm dứt khoát gọi thẳng cho Thẩm Tư Quá.
Điện thoại nhanh chóng được bắt máy.
\”Anh Chúc, buổi tối tốt lành.\” Thẩm Tư Quá lễ phép chào.
Chúc Chi Sâm không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: \”Cậu đã làm gì khiến Bạc Huyên tức giận thế?\”