[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Trần Tình, Vẹn Lòng – Cơ Mạt – Chương 28 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Trần Tình, Vẹn Lòng – Cơ Mạt - Chương 28

Chương 28: Tĩnh mịch

Chiếc xe lái vào hầm đỗ xe, sau khi tìm được chỗ đỗ thì dừng lại. Chúc Chi Sâm đi vào thang máy, lên tầng VIP của khu điều trị. Sau khi điền xong thông tin thăm bệnh ở quầy tiếp tân, anh ta đi đến trước cửa phòng bệnh đơn kia.

Bên ngoài phòng bệnh, một bóng dáng gầy gò ngồi dựa vào tường không hề nhúc nhích. Người đó mặc hai lớp áo đơn nhàu nát, co người lại hai tay ôm gối, đầu vùi sâu vào cánh tay, tay phải đang quấn một lớp băng rất dày, như thể bị thương nặng. Nếu nhìn kỹ, còn có thể thấy máu thấm ra từ bên trong.

Chúc Chi Sâm đứng trước mặt người kia, trên gương mặt lộ ra vẻ phức tạp như muốn nói nhưng lại thôi.

Người kia cảm thấy có ai đứng trước mình thì hơi động đậy, một lúc lâu sau mới từ từ ngẩng đầu lên.

Đó là một khuôn mặt tiều tụy đến cùng cực, hoàn toàn không có chút máu, thậm chí còn hơi tái xanh. Hai mắt sưng húp như quả hạch đào, tròng mắt đỏ bừng, vì mí mắt và bọng mắt đều sưng quá nặng nên dù có cố mở ra cũng chỉ thành một khe hẹp. Chóp mũi cũng đỏ, môi khô nứt nẻ, quanh miệng với cằm là râu mọc lởm chởm. Khuôn mặt vốn nhỏ bằng bàn tay giờ sưng phồng như bột ngâm nước.

Biểu cảm của anh trông rất mờ mịt, thấy người đứng trước mặt là Chúc Chi Sâm cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ cúi đầu, lại muốn vùi mặt vào cánh tay mình lần nữa.

Chúc Chi Sâm thở dài, rốt cuộc cũng thấy không đành lòng hỏi: \”Cậu muốn vào với tôi không?\”

Người kia cúi đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn xuống sàn, phải mất hai ba phút mới chậm rãi lắc đầu, anh do dự mở miệng nhưng giọng nói đã không còn trong trẻo dễ nghe như trước, mà khàn đục như bị khói đặc thiêu đốt: \”Giờ gặp tôi… chỉ khiến anh ấy bị kích thích hơn thôi…\”

\”Vậy cậu định cứ ngồi mãi thế này sao?\” Chúc Chi Sâm cúi người, đưa tay nắm lấy cổ tay gầy guộc như chỉ còn da bọc xương kia, lật bàn tay phải đã bị băng kín lại, anh ta nói: \”Dù muốn canh Bạc Huyên thì ít nhất cũng nên đi thay băng đi, chẳng lẽ cậu không cần cái tay này nữa sao?\”

Bàn tay phải được lật ra, dù đã băng nhiều lớp nhưng sắc đỏ chói mắt đã thấm ướt cả băng gạc.

\”Không sao cả…\” Bị kéo mạnh khiến bàn tay đau đớn nhưng người kia chẳng hề có ý định vùng vẫy, anh như con búp bê rách nát mặc cho người ta định đoạt: \”…Dù sao anh ấy cũng không cần tôi nữa rồi.\”

Chúc Chi Sâm nhất thời im lặng, anh ta không quen phải cúi đầu nói chuyện thế này, dứt khoát quỳ một gối xuống, nói: \”Bạc Huyên bảo tôi chuyển một triệu vào tài khoản của cậu, tôi biết cậu không muốn nhận, nhưng số tiền này cậu phải lấy.\”

Người kia run lên, đôi mắt sưng vù lại trào nước mắt: \”Tôi không cần… tôi, tôi đã ký thỏa thuận với anh rồi, anh không được, không được vi phạm.\”

\”Cậu biết số tiền đó là gì mà, cậu nhận rồi thì giữa cậu và Bạc Huyên cũng xem như xong hết rồi.\” Chúc Chi Sâm thật sự không muốn bình luận gì về mối quan hệ rối rắm này của hai người: \”Bất kể cậu là Dịch Trọng Quân hay Thẩm Tư Quá, tôi mong cậu buông tha cho Bạc Huyên, cậu ấy giờ như vậy, không biết lần này khi nào mới có thể rời khỏi viện dưỡng.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.