Chương 27: Vẹn lòng
Thẩm Tư Quá đứng ở cổng, túi đồ ăn mua từ chợ còn chưa kịp mang vào đã rơi đầy dưới chân. Anh nhìn người phụ nữ đang đứng trước cửa cả hai tay không khỏi run rẩy, thân thể cứng đờ như bị đông cứng lại, đến cả dòng máu trong người cùng chút hơi ấm từng được Bạc Huyên sưởi ấm dường như cũng đang từng chút một tan biến trong cơn gió lạnh buốt của mùa đông.
Mới chỉ vài tháng thôi, anh chỉ mới ở bên Bạc Huyên chừng nửa năm, mới vừa bắt đầu có chút hạnh phúc… tất cả đã sắp kết thúc rồi sao?
Những ấm áp và điều tốt đẹp mà anh nâng niu bảo vệ đã nhanh chóng đi tới hồi kết rồi sao?
\”Đúng vậy, là tôi.\” Thẩm Tư Quá cố gượng nở ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, anh run run nói: \”Tôi không ngờ bà lại tới nhanh như thế.\”
Bạc Huyên không nhúc nhích cũng không lên tiếng, nhưng nghe cuộc đối thoại của hai người, hắn đã nhận ra có điều gì đó không ổn.
Tại sao mẹ hắn lại vừa nhìn đã nhận ra Thẩm Tư Quá và còn gọi tên thật của anh? Nhà họ Thẩm đã dọn đi hơn 20 năm trước, Tạ Tuyết Vĩ lẽ ra không có cơ hội gặp lại anh nữa mới phải.
Hay là họ từng gặp nhau chỉ là hắn không biết mà thôi?
Mẹ hắn và người yêu của hắn… chẳng lẽ đã từng có liên lạc với nhau mà hắn không biết?
\”Cậu còn mặt mũi nào mà xuất hiện trước mặt con trai tôi nữa hả?\” Tạ Tuyết Vĩ lạnh giọng chất vấn, bà bước nhanh đến trước mặt Thẩm Tư Quá, cánh tay giơ cao—
\”Bốp!\”
Tiếng tát vang dội trong gió lạnh càng thêm chói tai. Thẩm Tư Quá bị cái tát mạnh ấy hất nghiêng cả mặt, anh nuốt máu trong miệng xuống rồi vội vàng mở miệng, nhưng không phải nói với Tạ Tuyết Vĩ, mà là hét về phía trong nhà, nơi Bạc Huyên đang định chạy ra: \”Đừng ra đây! Em không sao đâu, anh Bạc, anh đừng ra, bên ngoài lạnh lắm!\”
Nhưng Bạc Huyên không nghe.
Vì quá sốt ruột nên hắn chẳng kịp tính toán bước chân của mình. Thế là hắn giẫm trúng mép bậc thềm, thân thể mất trọng tâm, ngã lăn từ hai bậc thềm xuống đất.
\”Anh Bạc!\” Thẩm Tư Quá sợ đến mức tim như ngừng đập, anh lập tức đẩy Tạ Tuyết Vĩ ra rồi lao đến, quỳ xuống đất đỡ lấy Bạc Huyên, hoảng loạn kiểm tra xem hắn có bị thương ở đâu không: \”Anh thấy sao rồi, có đau ở đâu không? Em đã bảo anh đừng ra mà, đầu gối sao rồi, có đập vào đâu không, còn eo thì sao?\”
Tuy là đau thật, nhưng Bạc Huyên chẳng quan tâm.
Hắn nắm lấy tay Thẩm Tư Quá đang cuống cuồng sờ soạng trên người mình, nhẹ giọng nói: \”Anh không sao, đừng hoảng, trước tiên đỡ anh dậy đi, mình vào trong, đừng quan tâm tới bà ấy.\”
Nếu lúc đó Thẩm Tư Quá không đang quá mức rối loạn, có lẽ anh đã nghe ra trong lời nói của Bạc Huyên có một sự cầu xin nhỏ nhoi.
Bởi vì những năm tháng từng trải đã khiến Bạc Huyên vô cùng nhạy cảm, bản năng của hắn dấy lên một nỗi sợ khó tả, một nỗi sợ đến từ trực giác. Nếu không đưa Thẩm Tư Quá vào trong nhà ngay, hắn sẽ nghe thấy những điều mình không muốn biết. Hắn không muốn nghe, cho nên mới muốn trốn tránh.