[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Trần Tình, Vẹn Lòng – Cơ Mạt – Chương 26 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Trần Tình, Vẹn Lòng – Cơ Mạt - Chương 26

Chương 26: Đêm trước

Thời gian nhanh như gió thổi, thoắt cái đã đến tháng 12, tiết trời dần trở lạnh. Có Thẩm Tư Quá ở bên cạnh, thỉnh thoảng Bạc Huyên cũng bắt đầu lười rời giường vào buổi sáng.

Vì vậy, mỗi khi chuông báo thức reo lên, hai người trên giường thường phải quấn quýt thêm một lúc mới chịu tách ra.

\”Reng reng reng—! Bây giờ là sáu giờ sáng.\”

Trên giường, rõ ràng là mỗi người đắp một cái chăn, vậy mà vẫn ôm lấy nhau. Người đàn ông bị người phía sau ôm chặt trong vòng tay, sau khi nghe thấy chuông báo thức thì vùi mặt sâu vào gối dụi dụi hai cái. Dù cả cơ thể lẫn đầu óc đều đang chống đối chuyện dậy sớm, nhưng anh vẫn cố gắng mở đôi mắt vẫn đang ngái ngủ ra.

Vào đông rồi, trời càng lạnh, việc dậy sớm lại càng khổ sở.

Bị người phía sau ôm chặt đến mức không thể nhúc nhích, người đàn ông thử cử động một chút nhưng hoàn toàn không thể lay chuyển được cánh tay đang siết lấy eo và vai mình. Anh bất lực lên tiếng, giọng khàn khàn đầy lười biếng nói: \”Anh Bạc, anh buông em ra đi, em phải dậy đi mua rau rồi.\”

Anh biết rõ đối phương cũng đã tỉnh ngay khi chuông báo thức reo, chỉ là không muốn dậy thôi.

Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động.

Rèm cửa không kéo kín, mà cũng phải, mùa đông mà, sáu giờ sáng bầu trời vẫn còn tối om chẳng chút ánh sáng.

Một lúc sau, đôi môi mềm mát áp lên sau gáy trần của anh, hơi thở phả ra từ chóp mũi của đối phương lướt nhẹ qua làn da nhạy cảm phía sau cổ Thẩm Tư Quá.

\”Nhóc Bánh Ú, ngủ với anh thêm chút nữa đi.\” Giọng Bạc Huyên trầm thấp, dù đang trong trạng thái lười biếng nhưng vẫn có sức quyến rũ khó cưỡng lại.

Thẩm Tư Quá đưa tay đặt lên mu bàn tay đang ôm eo mình, cổ hơi co lại vì không chịu nổi cảm giác nhột nhột đó, anh nhỏ giọng nói: \”Đừng vậy mà, sáng hôm qua anh đã không cho em đi rồi, hôm nay nếu lại đi trễ thì sẽ không mua được rau với cá tươi đâu.\”

Bạc Huyên rất thích ăn cá và hải sản, Thẩm Tư Quá luôn dậy sớm để chạy ra chợ gần nhà mua rau và hải sản tươi ngon nhất, thỉnh thoảng còn mua thêm một ít trái cây để bổ sung vitamin.

\”Không sao, anh ăn em là đủ rồi.\” Bạc Huyên chẳng định buông người trong lòng ra, ngược lại còn siết chặt hơn, kéo người kia vào lòng mình, từng nụ hôn nhẹ như mưa xuân rải khắp sau gáy đến tận vành tai mát lạnh, hắn khàn giọng nói: \”Bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng viết xong cuốn tiểu thuyết này, sau đó… ăn tươi nuốt sống em, khiến em hoàn toàn trở thành người của anh.\”

\”…Đừng… đừng mà… sáng sớm rồi, quá… ưm…\” Thẩm Tư Quá trước giờ chẳng thể kháng cự được Bạc Huyên, chỉ có miệng là còn cố từ chối, nhưng giọng thì mềm nhũn, chẳng có tí sức thuyết phục nào. Cả người bị Bạc Huyên ôm chặt, dù chỉ là những nụ hôn lướt bên gáy và vành tai, nhưng anh vẫn bị trêu chọc đến toàn thân mềm nhũn, chẳng còn sức lực nào mà phản kháng.

Hai người đã quen nhau gần nửa năm, tuy vẫn giữ vững giới hạn cuối cùng, nhưng thực tế thì nơi nào trên người Thẩm Tư Quá có thể chạm vào đều đã bị Bạc Huyên chiếm sạch rồi. Nhà văn Bạc thì cứ vin vào cái cớ \”mắt không thấy\” để thoải mái ăn đậu hũ của bạn trai. Khổ cho trợ lý Thẩm, đôi khi biết rõ đối phương đang lợi dụng cơ hội để sàm sỡ mình, lại sợ từ chối thì anh Bạc sẽ không vui, anh đành phải đỏ mặt, tức tối chịu trận, để hắn muốn làm gì thì làm.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.