Chương 25: Nghe anh hết
Chúc Chi Sâm cảm thấy Bạc Huyên yêu Thẩm Tư Quá đến tận xương tủy.
Ban đầu, Chúc Chi Sâm định tự mang tài liệu đến nhà Bạc Huyên để bàn chuyện quỹ từ thiện như mọi khi. Nhưng không ngờ Bạc Huyên đột nhiên gọi điện nói khỏi cần đến, hắn sẽ cùng Thẩm Tư Quá đến công ty của Chúc Chi Sâm.
\”Không phải cậu không thích ra ngoài sao? Sao tự nhiên lại muốn đến công ty tôi bàn chuyện?\” Chúc Chi Sâm thấy hơi lạ. Những năm qua, dù có lúc Bạc Huyên ra ngoài vì cần lấy tư liệu sáng tác, hoặc cùng An Tố Mẫn đi du lịch, nhưng anh ta biết Bạc Huyên không thích ra ngoài, nhất là đến những nơi đông người như khu trung tâm. Âm thanh xung quanh quá hỗn tạp, với một người phải dựa vào thính giác để phân biệt tình huống như Bạc Huyên thì cực kỳ khó chịu, lại phải luôn duy trì sự tập trung cao độ, khiến hắn mệt mỏi vô cùng.
Bạc Huyên ở đầu dây bên kia khựng lại một chút rồi nói: \”Ừm, bàn xong thì muốn dẫn Tư Quá đi hẹn hò.\”
Chúc Chi Sâm im lặng, bất ngờ bị cậu ấm nhà họ Bạc cho ăn \”cơm chó\” làm cho không kịp phản ứng, anh ta hít một hơi thật sâu rồi nghiêm túc hỏi: \”Anh Bạc của tôi à, tôi mừng vì dạo này cậu đã ổn định hơn, nhưng có thể đừng phát \’cơm chó\’ được không?\”
\”Vậy mà cũng tính là phát \’cơm chó\’ à?\” Bạc Huyên hỏi lại, rồi như suy nghĩ gì đó, hắn nói: \”Vậy thì cậu làm quen dần đi, sau này tôi sẽ thường xuyên phát hơn đấy.\”
Chúc Chi Sâm tức điên, đây là đang ức hiếp người không có người yêu đúng không!
\”Cậu đừng có quá đáng! Cậu chưa nghe câu \’phát cơm chó thường chết sớm\’ à?!\”
\”Còn hơn là không có mà phát.\” Bạc Huyên đáp, giọng điệu thoải mái và vui vẻ đến mức Chúc Chi Sâm cũng phải đờ người ra.
Hồi còn ở bên An Tố Mẫn, Bạc Huyên chưa từng thoải mái như vậy. Đã rất nhiều năm rồi anh ta chưa nghe giọng điệu nhẹ nhõm như thế của Bạc Huyên.
Người tên Thẩm Tư Quá kia thật sự khiến Bạc Huyên vui vẻ đến vậy sao?
Cầm lấy cây thuốc lá điện tử bên cạnh, Chúc Chi Sâm hít một hơi. Anh ta định bỏ thuốc nên mới mua thuốc lá điện tử, nhưng lại không thích cái vị của nó.
\”Bạc Huyên.\” Chúc Chi Sâm trầm giọng gọi, một lúc lâu sau mới hỏi: \”Cậu thật sự… thích Thẩm Tư Quá đến vậy à?\”
\”Ừ, rất thích.\” Bạc Huyên trả lời không chút do dự.
\”Nhưng tại sao chứ? Dù cậu bị mù, dù có trầm cảm, nhưng chỉ cần cậu muốn, vẫn có thể tìm được một người rất tốt. Tại sao lại là Thẩm Tư Quá? Tại sao nhất định phải chọn một người đàn ông?\” Chúc Chi Sâm vẫn không thể hiểu được. Anh ta không phủ nhận Thẩm Tư Quá là một người mang lại cảm giác khá tốt, nhưng rốt cuộc vẫn có hơi khó chấp nhận. Cuộc đời Bạc Huyên vốn đã khó khăn, anh ta không muốn thấy hắn lại chọn một con đường càng khó đi hơn.
\”Tôi biết cậu lo cho tôi.\” Bạc Huyên không muốn nói nhiều qua điện thoại, chỉ đơn giản bảo: \”Tư Quá rất tốt, là em ấy thì hình như… tôi có thể được cứu rồi.\”