[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Trần Tình, Vẹn Lòng – Cơ Mạt – Chương 23 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Trần Tình, Vẹn Lòng – Cơ Mạt - Chương 23

Chương 23: Đôi lứa chuyện trò

Nói là chuyển sang phòng ngủ chính, thật ra cũng chẳng phải dọn dẹp gì, chỉ cần đưa bản thân lên lầu là được rồi.

Ăn tối xong, Bạc Huyên lên phòng trước. Thẩm Tư Quá thì dọn dẹp sạch sẽ phòng ăn rồi mới quay về phòng dành cho khách tắm rửa, thay đồ ngủ.

Đẩy cửa phòng ngủ chính ra, Bạc Huyên đang ngồi bên bậu cửa sổ, trên tay cầm một quyển sách chữ nổi đang lật dở.

\”Anh Bạc.\” Thẩm Tư Quá khép cửa lại, anh đi tới ngồi xuống phía đối diện bên bậu cửa. Trên cái bàn thấp đặt sát cửa sổ còn bày thêm vài quyển sách khác, anh bèn hỏi: \”Anh có muốn em đọc sách cho nghe không?\”

Bạc Huyên gập sách lại, lắc đầu: \”Không cần.\”

Hai người cách nhau một cái bàn nhỏ, Thẩm Tư Quá nửa nằm nửa ngồi tựa lên bàn, tay chống cằm, chăm chú nhìn Bạc Huyên. Bỗng anh nhớ đến con mèo ngày xưa hai người cùng cứu: \”Dương Dương sau đó có ngoan không?\”

Từ khi biết Thẩm Tư Quá chính là Dịch Trọng Quân năm xưa, giữa họ như có thêm một tầng ăn ý vô hình, trò chuyện nhảy chủ đề thế nào cũng không thấy gượng.

Bạc Huyên tự nhiên tiếp lời: \”Ngoan lắm, tính giống em, rất quấn người. Mỗi lần anh có ở nhà là nó cứ nằm lên người đòi gãi cằm với gãi cổ, buổi tối ngủ cũng phải chui lên giường nằm cạnh anh. Còn rất xinh nữa, ai từng gặp Dương Dương cũng khen là một chú mèo có nhan sắc tuyệt trần. Có điều đến mùa hè thì rụng lông dữ lắm, ngày nào anh cũng phải chải lông cho nó, mãi đến năm nhất đại học, quần áo anh lúc nào cũng dính đầy lông mèo.\” Nói tới đây, anh như chìm vào dòng ký ức, khi nhớ về chú mèo đã cứu và nuôi suốt nhiều năm trời, nét mặt anh dịu đi hẳn.

\”Vậy thì tốt rồi. Lúc đó em còn tưởng sẽ được nuôi Dương Dương cùng anh, không ngờ đi một cái là chẳng còn cơ hội gặp lại nó nữa.\” Thẩm Tư Quá buồn bã nói. Khi anh và Bạc Huyên xa nhau, lúc ấy thậm chí còn chưa có điện thoại di động, bố mẹ phải dùng máy nhắn tin, điện thoại cầm tay cũng là sau khi hai người chia xa mới phổ biến. Những phần mềm như QQ, WeChat lại càng là chuyện của nhiều năm sau: \”Em thật sự rất ghen tỵ với mấy đứa nhỏ bây giờ, mới tí tuổi đầu mà mỗi đứa đã có một chiếc điện thoại hay iPad trong tay rồi.\”

Hàng chục năm trước, chuyện lạc mất nhau là chuyện quá đỗi dễ dàng. Không cần phải rời thành phố hay ra nước ngoài, chỉ cần chuyển nhà thôi là có thể vĩnh viễn không gặp lại người từng thân thiết nhất với mình nữa rồi. Không giống bây giờ, mạng lưới liên lạc phát triển, muốn tìm người hay giữ liên lạc đều dễ dàng hơn nhiều rất nhiều, chỉ cần có lòng, thì nhất định sẽ có cách.

\”Anh có chụp rất nhiều ảnh của Dương Dương, còn làm hẳn một quyển album nữa, để ở căn nhà cũ. Chờ thêm một thời gian nữa, anh sẽ dẫn em về lấy cho em xem.\” Bạc Huyên vừa nói vừa đưa tay về phía phát ra âm thanh, hắn chạm tay lên má Thẩm Tư Quá, nhẹ nhàng vuốt ve: \”Nhóc Bánh Ú, em từ nhỏ đến lớn đều gầy thế này, rốt cuộc giống bánh ú chỗ nào chứ?\”

\”Là tại em mặc đồ nhiều, tự quấn mình thành một cục tròn như bánh ú thôi mà.\” Thẩm Tư Quá mặc cho Bạc Huyên sờ lên từng đường nét trên lông mày, khóe mắt mình. Từ sau khi mẹ mất, chẳng còn ai gọi anh bằng cái tên thân mật ấy nữa. Bây giờ nghe Bạc Huyên gọi, anh thấy thật sự rất vui.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.