[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Trần Tình, Vẹn Lòng – Cơ Mạt – Chương 22 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Trần Tình, Vẹn Lòng – Cơ Mạt - Chương 22

Chương 22: Nhóc Bánh Ú

Ngày hôm đó, lúc Bạc Huyên đề nghị Thẩm Tư Quá dọn vào phòng ngủ của mình cũng là lúc hắn vừa viết xong phần đầu của cuốn tiểu thuyết.

Khi quyết định mở lời, Thẩm Tư Quá vừa giúp hắn hoàn thành việc hiệu đính.

\”Lại đây.\” Bạc Huyên vẫn đang ngồi trước bàn làm việc, nghe Thẩm Tư Quá nói đã hiệu đính xong thì gọi người lại gần.

\”Sao thế?\” Thẩm Tư Quá chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà đi qua. Anh vẫn chưa nhận được phản hồi từ Chúc Chi Sâm, bình thường để soạn một bản hợp đồng đâu cần tốn nhiều thời gian đến vậy, anh đoán chắc hẳn Chúc Chi Sâm đang điều tra kỹ lý lịch của mình.

Bạc Huyên xoay ghế lại, nghe thấy tiếng bước chân đến gần lập tức đưa tay ra, đợi đến khi Thẩm Tư Quá đặt tay vào lòng bàn tay mình thì lập tức khép tay nắm lấy tay anh, sau đó dùng sức kéo mạnh một cái. Thẩm Tư Quá bị kéo ngã thẳng vào lòng hắn.

Tuy Thẩm Tư Quá gầy gò, nhưng cũng cao hơn mét tám, nặng hơn sáu mươi ký, đáng lý mà nói nếu anh ngã thẳng lên người người khác sẽ khiến đối phương thấy khó chịu. Vậy mà khi anh hoảng hốt ngẩng đầu nhìn Bạc Huyên, lại phát hiện sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra.

Bàn tay trái rảnh rỗi siết chặt eo anh, hoàn toàn không để anh có không gian giãy giụa, Bạc Huyên bình tĩnh nói: \”Tư Quá, anh muốn hôn em, là kiểu hôn môi ấy.\”

Thẩm Tư Quá hơi khựng lại, mặt cũng bắt đầu nóng lên.

Hai người vẫn chưa từng hôn nhau.

Bạc Huyên thích ôm anh, thích lúc đi dạo nắm chặt lấy tay anh, thích hôn lên vết sẹo cũ trên trán anh, nhưng ngần ấy thời gian bên nhau rồi, họ vẫn chưa từng thử hôn môi.

Anh không rõ liệu Bạc Huyên có thật sự chấp nhận được kiểu thân mật như vậy không.

Không nghe thấy Thẩm Tư Quá trả lời, Bạc Huyên lại hỏi tiếp: \”Được không em?\”

Thẩm Tư Quá không biết nên đáp lại thế nào, hay nói đúng hơn là anh đang xấu hổ đến mức không biết nói gì, chỉ có thể lí nhí \”Ừm\” một tiếng.

Nhận được sự đồng ý, Bạc Huyên lập tức nghiêng người tiến lại gần. Sống mũi cao cao chạm vào dái tai Thẩm Tư Quá, hắn khựng lại một lát rồi hé môi, dùng răng nhẹ nhàng cắn lấy phần tai mềm mại đó. Bạc Huyên bỗng nghe thấy một tiếng rên nhẹ ngọt mềm phát ra từ người trong lòng: \”Đừng cắn… em… em nhạy cảm lắm…\”

Thẩm Tư Quá đặt tay lên ngực Bạc Huyên, thân trên dựa vào hắn như thể đột nhiên mất hết sức lực.

Bạc Huyên bật cười đầy mãn nguyện, hỏi: \”Em nhạy cảm chỗ nào?\”

Hắn nói sát bên tai anh, hơi thở phả ra lướt qua làn da, từng chữ từng hơi giống như lông chim nhẹ nhàng cọ vào tai khiến Thẩm Tư Quá không khỏi rùng mình, từng đợt gai ốc thi nhau nổi lên da thịt.

Thân thể Thẩm Tư Quá hơi căng lại, Anh muốn tránh khỏi làn hơi ấm áp kia, nhưng lại không đủ sức, chỉ có thể xấu hổ thừa nhận: \”Ở đâu… cũng nhạy cảm.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.