Chương 20: Thỏa thuận
\”Tôi nhắm vào cậu ta?\” Chúc Chi Sâm suýt nữa là bị Bạc Huyên chọc cho tức đến bật cười: \”Cậu bị lừa một lần còn chưa đủ, giờ lại muốn bị lừa lần nữa à? Lần này còn là một người đàn ông?! Bạc Huyên, cậu tự làm tổn thương mình cũng phải có chừng mực chứ!\”
Lần này Chúc Chi Sâm thật sự nổi giận rồi. Anh ta biết Bạc Huyên là người mềm lòng, lại còn cứng đầu, giống như một con trâu cố chấp, nếu hắn đã quyết định rồi thì chẳng ai khuyên được nữa.
Năm đó Bạc Huyên muốn ở bên An Tố Mẫn, anh ta đã không đồng ý, cũng từng khuyên ngăn hắn. Nhưng khi ấy tinh thần và tâm lý của Bạc Huyên đều rất yếu, chẳng nghe lọt lời ai, chỉ chấp nhận để An Tố Mẫn ở bên chăm sóc. Vì thế, dù anh ta đã điều tra ngọn nguồn quá khứ của An Tố Mẫn, biết rõ người phụ nữ ấy tuyệt đối không phải dạng \”đẹp người đẹp nết\”, nhưng cuối cùng vẫn phải bất lực chấp nhận hiện thực, ngày ngày thay Bạc Huyên lo lắng đề phòng cô ta.
Kết quả chứng minh, người phụ nữ ấy quả nhiên không phải thứ tốt lành gì, giả vờ giả vịt suốt tám năm, rốt cuộc cũng lộ ra đuôi cáo.
Nửa năm qua, anh ta vẫn đang thay Bạc Huyên xử lý chuyện của An Tố Mẫn, người phụ nữ này đã tiêu tốn tám năm thanh xuân của Bạc Huyên, vừa lừa tình, lừa thân, lại lừa cả tiền. Anh ta không định bỏ qua dễ dàng như vậy nên mới không giải quyết dứt điểm ngay mà kéo dài trận chiến, dốc lòng dốc sức đánh nhau với An Tố Mẫn trên mặt trận pháp lý, quyết tâm đòi lại công bằng cho Bạc Huyên.
Hiếm hoi lắm mới khiến An Tố Mẫn biết điều hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Bạc Huyên nữa, anh ta thật sự không muốn lãng phí thời gian vào một kẻ lừa đảo thành ra mới quyết định kết thúc mọi chuyện, để bản thân có thể yên tâm ngủ một giấc.
Không ngờ là khi Chúc Chi Sâm còn đang ở tiền tuyến vì Bạc Huyên mà đòi lại công đạo, vắt óc nghiên cứu đầu tư, quản lý tài sản… thì hậu viện của Bạc Huyên đã cháy lên một ngọn lửa mới.
Mà người nhóm lửa lại là trợ lý thân cận, một người dù đã được anh ta sàng lọc gắt gao nhưng vẫn lọt lưới, là một kẻ có mưu đồ xấu xa!
Thái dương Chúc Chi Sâm giật giật, hiếm khi anh ta cảm thấy mình sắp bị tức đến tăng huyết áp như vậy.
\”Tôi không phải đang tự làm tổn thương bản thân.\” Bạc Huyên nghe Chúc Chi Sâm nói vậy, trong lòng có hơi không thoải mái, nhưng vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh: \”Tư Quá là bạn trai tôi, ít ra cậu cũng nên tôn trọng em ấy một chút.\”
Trước khi nói ra hai chữ \”bạn trai\”, Bạc Huyên hơi khựng lại một chút, có lẽ hắn vẫn chưa quen với cách gọi này.
Thẩm Tư Quá cụp mắt nhìn bàn tay đang đan chặt lấy tay mình. Khi nghe Bạc Huyên thừa nhận mối quan hệ, lực siết nơi bàn tay ấy bỗng chốc tăng mạnh.
Bạc Huyên lười biếng đặt tay lên thành ghế sofa, ngón tay thả lỏng, nhưng bàn tay nắm lấy tay Thẩm Tư Quá lại nổi rõ gân xanh, siết chặt lấy tay anh như sợ anh sẽ rút tay ra, lại như muốn tìm thêm sức mạnh và sự kiên định từ lòng bàn tay ấy.