Chương 2: Người cô đơn
Bạc Huyên để ý rằng Thẩm Tư Quá dùng từ \”mưu cầu sự sống\”.
Nghe cứ như bao năm nay, Thẩm Tư Quá vẫn luôn vùng vẫy bên bờ vực thẳm, mỗi ngày đều phải nếm trải dày vò, dốc hết sức lực mới có thể sống sót.
Bạc Huyên hừ nhẹ một tiếng, không nói gì thêm.
\”Ngài Bạc, ngài muốn tiếp tục làm việc hay nghỉ ngơi một lát?\” Thẩm Tư Quá hỏi.
Bạc Huyên vốn chẳng ưa cách xưng hô đó, hắn ngồi xuống, giọng hơi khó chịu nói: \”Đừng gọi tôi là \’ngài\’, tôi không thích.\”
Thẩm Tư Quá im lặng vài giây rồi đáp: \”Vậy tôi đổi cách gọi khác, ngài nói tôi nghe ngài muốn tôi gọi ngài thế nào.\”
Nếu hắn đã không thích, thì anh cứ chọn cách xưng hô theo ý của hắn vậy.
Thật ra Bạc Huyên cũng chẳng nghĩ ra cách xưng hô nào, chỉ đơn giản là hắn thấy hai chữ \”Ngài Bạc\” nghe thật khó chịu. Nó như vạch ra một ranh giới rõ ràng, không ngừng nhắc nhở hắn rằng, hắn có được sự chăm sóc tận tình như thế chỉ vì hắn là người trả tiền, còn Thẩm Tư Quá là người nhận tiền làm việc.
Nếu không có tiền và hợp đồng, nào có ai muốn ở bên cạnh một kẻ mù tính tình thất thường như hắn chứ.
Lần này, sự im lặng kéo dài lâu hơn một chút. Cuối cùng, Thẩm Tư Quá chủ động mở miệng: \”Vậy… ông chủ?\”
Bạc Huyên vẫn không đáp lời. Một lúc sau, hắn mới lên tiếng: \”Cậu không phải người hầu của tôi, không cần thiết.\”
Vừa dứt lời, hắn liền nghe tiếng Thẩm Tư Quá mở bình giữ nhiệt uống nước.
Cũng không biết là thật sự khát, hay là vì hắn khó chiều quá nên phải uống ngụm nước cho bớt bực.
Thẩm Tư Quá uống xong, anh vặn nắp lại rồi hỏi tiếp: \”Vậy gọi là anh Bạc nhé? Anh thấy thế nào?\”
Bạc Huyên hừ nhẹ một tiếng, coi như là đồng ý.
\”Vậy thì, anh Bạc.\” Thẩm Tư Quá đặt bình giữ nhiệt xuống bàn, đi tới bên cạnh Bạc Huyên, nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay hắn: \”Nghỉ ngơi một chút nhé? Tôi vào bếp làm gì đó cho anh ăn?\”
Bạc Huyên lắc đầu, hắn không thấy đói, nhưng cũng không muốn hành hạ nhân viên, bèn nói: \”Nếu cậu đói thì tự vào bếp kiếm gì ăn đi. Không cần cứ kè kè bên tôi mãi.\”
Thẩm Tư Quá rút tay lại, nhưng không rời đi mà chỉ trở về ghế ngồi xuống, cầm cuốn sách lúc nãy lên: \”Tôi không đói. Tôi tiếp tục đọc tài liệu cho anh.\”
Ngón tay lại gõ nhẹ lên bàn, hôm nay Bạc Huyên có vẻ đã quyết tâm muốn lật ra những thứ mà hồ sơ không hề đề cập.
Hắn hỏi: \”Cậu từng đọc tiểu thuyết tôi viết chưa?\”
Bạc Huyên vốn bắt đầu sự nghiệp với loạt truyện trinh thám, sau khi hoàn thành ba bộ, hắn lại viết thêm hai bộ dài về chủ đề lịch sử, lấy bối cảnh tranh đấu triều đình và chiến sự quốc gia để tiếp tục khai thác bản chất con người.
\”Đã đọc.\” Thẩm Tư Quá đáp.
\”Cậu thấy hay không?\” Bạc Huyên truy hỏi. Hắn vốn không phải loại tác giả thích lấy lòng độc giả, nhưng giờ đây có một độc giả ngay trước mặt, hắn không kiềm được mà muốn nghe một đánh giá chân thực nhất.