[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Trần Tình, Vẹn Lòng – Cơ Mạt – Chương 18 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Trần Tình, Vẹn Lòng – Cơ Mạt - Chương 18

Chương 18: Trần tình

Bạc Huyên cảm thấy đầu óc mình dần trống rỗng.

Hôm qua, có lẽ vì hoàn toàn chìm đắm trong việc viết tiểu thuyết, đến cả thời gian ăn uống nghỉ ngơi cũng không có, trạng thái sáng tác của hắn tốt đến mức khó tin, hầu như không bị ngắt quãng, cứ thế thuận lợi hoàn thành chương truyện đẩy mạch truyện lên cao trào. Sau khi hoàn thành chương đó, hắn theo thói quen mở điện thoại kiểm tra tin nhắn WeChat, lúc này Bạc Huyên mới nhận ra đã hơn hai giờ sáng, hắn đã chính thức bước sang tuổi 32.

Hắn không nhận được nhiều tin nhắn, cũng chưa có ai chúc hắn sinh nhật vui vẻ.

Lúc đó, cả căn nhà im lặng đến đáng sợ, những cảm xúc bị đè nén trong lòng cũng thừa cơ len lỏi trồi lên giữa đêm khuya, như mọi lần, từng chút dập tắt sự phấn khích do viết lách mang lại.

Dù không muốn nhưng hắn vẫn đột ngột cảm thấy bản thân giống như một thân cây khô bị lãng quên giữa vùng đất hoang dã, lắng nghe tiếng gió rít bên tai, âm thầm tự hỏi liệu mình còn có thể đợi được khoảnh khắc mặt trời mọc hay không.

Chứng trầm cảm dai dẳng khiến hắn rơi vào trạng thái không biết phải làm sao.

Bạc Huyên ngồi trước máy tính, dù bị bệnh tình hành hạ nhưng vẫn cố gắng gượng dậy để chúc mừng sinh nhật bản thân, rồi ngay giây tiếp theo lại suy sụp, uể oải nói ra điều ước sinh nhật mà hắn đã âm thầm định sẵn trong lòng từ khi quyết định bảo Chúc Chi Sâm tìm trợ lý mới cho mình.

Lúc ấy hắn nghĩ, đã mười năm rồi, hắn thật sự quá mệt mỏi, không muốn vùng vẫy nữa.

Hắn không hề biết, chiếc máy tính bên cạnh lại lặng lẽ ghi âm cả lời lẩm bẩm của hắn vào tập tài liệu.

Gương mặt tối tăm, nhếch nhác nhất ấy cứ thế bị Thẩm Tư Quá nhìn thấy.

Tấm màn che đi sự thật bị giật phăng vào lúc hắn không chút phòng bị.

Để lộ trọn vẹn sự tàn tạ bên trong, hoang tàn không chịu nổi.

Thẩm Tư Quá nhìn Bạc Huyên đang ngẩn người, anh hơi khom lưng chống tay lên mép bàn, nghiến răng hỏi lại lần nữa: \”Câu đó… có nghĩa là gì? Cái gọi là \’kết thúc cuộc đời nhàm chán này\’ là gì, anh… anh định…\”

Anh không nói hết câu, nhưng cả hai đều hiểu.

Bạc Huyên lấy lại tinh thần, hắn không thể và cũng không muốn đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.

\”Chính là nghĩa đen mà cậu thấy.\” Bạc Huyên nói, giọng nói cùng âm điệu của hắn bây giờ đều nhẹ hơn bình thường, rồi lần đầu tiên nở một nụ cười trước mặt Thẩm Tư Quá: \”Tôi không muốn sống nữa.\”

Bạc Huyên 32 tuổi gầy hơn rất nhiều so với Bạc Huyên 22 tuổi mà Thẩm Tư Quá từng biết, so với thân hình rắn rỏi khi còn yêu thích thể thao và các hoạt động ngoài trời thời đại học, cơ thể hắn giờ đây sau nhiều năm đã dãn ra, chỉ còn lại một lớp cơ mỏng, kiểu dáng người gầy nhưng không có vẻ yếu đuối.

Bạc Huyên đứng trước cửa phòng làm việc, ánh đèn bàn trên bàn làm việc không đủ chiếu tới nơi hắn đứng, vì thế thân hình cao gầy của hắn như chìm vào bóng tối chưa từng được ánh sáng chạm tới, chỉ còn lại một vùng âm u xám xịt nặng nề.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.