Chương 17: Điều ước sinh nhật
Khi Bạc Huyên nghe thấy Thẩm Tư Quá xin lỗi mình, hắn mới chợt nhận ra mình hèn hạ đến mức nào.
Đây không phải lần đầu tiên hắn như vậy. Tình cảm của hắn vốn đã không bình thường, giống như lúc trước từng thích An Tố Mẫn. Sau khi chia tay, Bạc Huyên đã rất nghiêm túc ngồi nghĩ lại, rốt cuộc ban đầu tại sao lại thích An Tố Mẫn, kết luận cuối cùng là, có lẽ chỉ vì lúc hắn cho rằng mình đã mất hết tất cả, yếu đuối đến tận cùng, thì cô ta lại chính là người luôn ở bên cạnh hắn không rời.
Giống như ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng.
Lúc chia tay, An Tố Mẫn đứng ngoài cửa khóc lóc cầu xin, nói rằng cô ta cũng đã bỏ ra tám năm tuổi xuân, hắn không thể tha thứ cho cô ta một lần sao? Khi ấy, Bạc Huyên đứng trước cánh cửa đóng chặt, trong đầu mơ hồ nghĩ, lúc cô ta chọn phản bội, sao không nghĩ đến việc hắn cũng đã bỏ ra tám năm tuổi xuân vì cô ta? Chẳng lẽ giữa họ không hề có sự công bằng nào sao?
Về sau, An Tố Mẫn nói, cô ta đã chăm sóc hắn tám năm, dù không có công thì cũng có khổ. Lúc đó, hắn bỗng chợt hiểu, trong lòng An Tố Mẫn, tám năm ấy là bố thí, là sự hy sinh của một người bình thường dành cho người tàn tật.
Giữa họ, từ đầu đến cuối vốn không hề có cái gọi là công bằng. Trong mắt An Tố Mẫn, hắn chẳng qua chỉ là một tên mù điên điên khùng khùng nhưng có tiền hơn là một người bạn trai thực thụ.
Từ khoảnh khắc hắn bị mất đi ánh sáng, cuộc đời hắn đã không còn công bằng nữa.
Hắn không thể tránh khỏi việc sẽ sinh ra sự phụ thuộc với bất cứ ai chịu ở lại bên mình. Cộng thêm chứng trầm cảm hành hạ, cảm xúc bất ổn càng khiến hắn càng khó phân biệt được đâu là tình cảm chân thật của bản thân.
Tám năm qua, đúng là Bạc Huyên có thích An Tố Mẫn, bởi vì tình cảm là thứ có thể vun đắp. Nhưng ngay từ đầu, Bạc Huyên không thể nói rõ nếu như mình chưa từng bị mù, nếu cô ta không phải là người ngày ngày chăm sóc mình, liệu hắn có thể thích một cô gái có xuất thân bình thường, chỉ tốt nghiệp cao đẳng, khoảng cách xã hội cách xa nhau, gần như không có sở thích chung, nếu là trước khi mù thì hắn hoàn toàn không có khả năng gặp mặt người như vậy.
Tình cảm của hắn dành cho An Tố Mẫn là sự phụ thuộc khi yếu đuối, cũng là sự rung động trước một chút dịu dàng giữa bóng tối.
Ngay từ đầu, nó đã không phải là tình yêu thuần túy.
Có lẽ, hiện tại đối với Thẩm Tư Quá cũng vậy.
Bạc Huyên muốn níu lấy một khúc gỗ để không bị chìm, mà Thẩm Tư Quá chính là khúc gỗ đó.
Thẩm Tư Quá đủ kiên nhẫn, đủ ôn hòa, thấu hiểu mọi suy nghĩ của hắn, luôn đưa đến tay hắn thứ hắn cần đúng lúc nhất, thậm chí còn trước khi hắn kịp mở miệng.
Khi sáng tác là lúc Bạc Huyên cảm thấy vui vẻ nhất. Đã có rất nhiều lần hắn nghĩ rằng mình rốt cuộc cũng tìm được câu trả lời, có thể buông bỏ bản thân. Thế nhưng, mỗi lần kết thúc một cuốn tiểu thuyết, sự trống rỗng bất lực ấy lại lập tức xâm chiếm lấy hắn. Cho nên, sau mỗi lần hoàn thành một tác phẩm, trạng thái tinh thần của hắn lại rơi xuống đáy lần nữa.