[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Trần Tình, Vẹn Lòng – Cơ Mạt – Chương 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Trần Tình, Vẹn Lòng – Cơ Mạt - Chương 15

Chương 15: Anh chạm vào tôi một chút đi

Thẩm Tư Quá ăn mì ý do Bạc Huyên làm xong thì dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ rồi mới từ từ lên lầu, đứng trước cửa phòng ngủ chính, anh do dự không biết có nên gõ cửa hay không.

Vừa nãy hai người còn giằng co ngoài sân một lúc mới vào nhà, Bạc Huyên vừa bước vào đã lập tức lên lầu tự nhốt mình trong phòng không nói một lời. Thẩm Tư Quá đoán không ra hắn đang nghĩ gì, nên cũng không tiện làm phiền hắn. Ban đầu anh định vào phòng làm việc hiệu đính bản thảo, nhưng khi thấy phần mì ý trong bếp do Bạc Huyên chuẩn bị cho mình, tâm trạng vốn uể oải lại bỗng vui vẻ hẳn lên.

Anh dậy từ sớm, bận rộn cả ngày nên vẫn chưa ăn gì. Thật ra bụng cũng đã đói, chỉ là tâm trạng không tốt thành ra chẳng có cảm giác thèm ăn. Nhưng đó là bữa trưa mà Bạc Huyên đặc biệt chuẩn bị cho anh.

Nghĩ đến đây, anh không nhịn được mà đem mì bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại rồi ngồi vào bàn ăn, từ tốn thưởng thức phần ăn trưa muộn đã thành bữa xế chiều này.

Từ lúc vào phòng, Bạc Huyên vẫn im lặng không phát ra một tiếng động. Thẩm Tư Quá đứng trước cửa phòng rất lâu mà cũng không nghe được gì ở bên trong. Anh cân nhắc một hồi, cuối cùng vẫn vì lo lắng mà giơ tay gõ nhẹ lên cửa, đứng cách lớp cửa hỏi một tiếng: \”Anh Bạc, anh ổn chứ?\”

Trong phòng, mãi gần hai phút sau mới phát ra giọng nói trầm thấp của Bạc Huyên: \”Đi hiệu đính bản thảo đi.\”

Cách một lớp cửa, giọng hắn nghe có hơi buồn bực, rõ ràng là đang muốn anh tạm thời đừng làm phiền mình.

Thẩm Tư Quá nghe được câu trả lời nhưng cũng không lập tức đi đến phòng làm việc, mà vẫn đứng yên một lát, anh chần chừ mở miệng: \”Lúc về tôi có liên hệ với anh Chúc. Anh ấy bảo tuần sau là sinh nhật anh, dặn tôi chuẩn bị kỹ một chút, anh ấy định đến—\”

Còn chưa nói hết câu, cửa phòng đã bị mở mạnh ra.

Bạc Huyên nắm chặt tay nắm cửa, vẻ mặt đầy khó chịu và bực bội: \”Tôi bảo cậu đi hiệu đính bản thảo! Cậu là trợ lý của tôi, sinh nhật tôi muốn tổ chức thế nào là do tôi quyết định, cậu nghe lời Chúc Chi Sâm làm gì?!\”

Bị mắng bất ngờ như vậy, Thẩm Tư Quá không nói gì, chỉ yên lặng nhìn hắn. Trong đầu anh nhanh chóng lướt qua những chuyện xảy ra từ lúc mình về đến giờ, cố tìm xem bản thân đã làm sai ở đâu, nhưng vẫn không nghĩ ra, cuối cùng anh bình tĩnh hỏi lại: \”Anh Bạc, tôi đã làm gì khiến anh không vui sao?\”

Khóe mắt Bạc Huyên giật giật, nhất thời không nói được gì.

Hắn không thể nói với Thẩm Tư Quá rằng vì vô tình nắm tay anh mà trong lòng lại dấy lên những phản ứng không nên có, hiện tại hắn đang trong cơn bực dọc và rối loạn khó hiểu.

Bạc Huyên tự nhận mình chưa từng có thành kiến hay kỳ thị người đồng tính. Hắn không thấy đó là chuyện ghê tởm hay sai trái gì. Tình cảm vốn dĩ chẳng có tiêu chuẩn nào cả, thế gian này có bao nhiêu kiểu yêu đương cũng là lẽ thường tình. Vì vậy hắn luôn giữ thái độ bao dung, cởi mở đối với chuyện này.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.