[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Trần Tình, Vẹn Lòng – Cơ Mạt – Chương 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Trần Tình, Vẹn Lòng – Cơ Mạt - Chương 14

Chương 14: Tôi có hơi không ổn

Bạc Huyên cảm thấy gần đây bản thân có hơi… không bình thường.

Biểu hiện rõ rệt nhất chính là, thân là người bỏ tiền thuê người, vậy mà hắn lại tự tay vào bếp nấu cơm cho trợ lý của mình.

Trợ lý kiêm đủ vai trò Thẩm Tư Quá tối qua có xin nghỉ một ngày, nói là có việc riêng cần ra ngoài xử lý. Hắn rất thoải mái đồng ý. Sáng nay người ta rời khỏi nhà đi làm việc, còn hắn thì tập trung ngồi trong phòng làm việc viết xong một đoạn cốt truyện quan trọng, thúc đẩy được tiến trình cả bộ tiểu thuyết. Tâm trạng hắn vui vẻ nên quyết định nghỉ ngơi một chút, xuống bếp làm bữa trưa cho mình.

Có lẽ dạo gần đây việc viết lách thuận lợi, tâm trạng hắn cũng phấn chấn hơn, không còn hay nổi cáu với Thẩm Tư Quá nữa. Thế nhưng đồng thời, hắn cũng bắt đầu không thích cảm giác Thẩm Tư Quá rời khỏi tầm kiểm soát của mình, giống như hôm nay anh xin nghỉ đi ra ngoài, hắn rất muốn nhắn tin hỏi cho rõ rốt cuộc anh đi đâu, khi nào mới chịu quay về.

Nhưng suy cho cùng, đối phương cũng chỉ là nhân viên do hắn thuê tới để hỗ trợ viết lách kiêm chăm sóc sức khỏe hằng ngày. Dù trên danh nghĩa là trợ lý riêng, hắn cũng không thể thật sự tước đoạt hết tự do sinh hoạt cũng như cuộc sống cá nhân của người ta. Một ông chủ lại nảy sinh ham muốn kiểm soát đối với trợ lý, đúng là… không được hợp lý cho lắm.

Có lẽ do dạo gần đây ngày nào cũng cùng nhau ra vào, ăn uống ngủ nghỉ đều có nhau, hắn đã quá quen với sự có mặt của Thẩm Tư Quá. Đến khi trợ lý Thẩm vắng mặt một chút thôi là hắn liền cảm thấy thiếu thiếu, không quen.

Bữa trưa hôm nay Bạc Huyên làm món mì ý, vì nó đơn giản, nhanh gọn.

Mì luộc mềm xong thì xào thêm chút thịt xông khói và cà rốt, sau đó đổ hũ sốt húng quế làm từ hôm trước vào đảo đều là xong. Dao trong bếp đều có vỏ bọc bảo vệ, mà hắn cũng quen tay rồi nên khi cắt cà rốt thành hạt lựu cũng chẳng sợ cắt vào tay.

Không ngờ là cuối cùng hắn lại thất bại ở khâu định lượng.

Không biết lúc luộc mì và xào nguyên liệu đầu óc hắn đang mải nghĩ gì mà tay cứ làm tới, kết quả khi bày ra đĩa mới phát hiện mình làm dư mất một phần, thành ra có đúng hai phần ăn.

Bạc Huyên đứng trong bếp nhìn hai đĩa mì ý trước mặt, chỉ thấy hết nói nổi với bản thân.

Hắn đang nghĩ gì vậy? Tại sao lại làm hai phần?

Thẩm Tư Quá đã xin nghỉ còn chưa biết khi nào mới về, chẳng lẽ hắn đang lo người ta ra ngoài bận quá không kịp ăn trưa sao?

Hắn là \”kim chủ\” trả lương cho người ta, mắc gì phải lo mấy chuyện vặt vãnh như thế cho trợ lý?

Nghĩ thế nhưng rồi vẫn không nhịn được, Bạc Huyên móc điện thoại từ túi quần ra, gửi cho Thẩm Tư Quá một tin nhắn WeChat: \”Tôi lỡ làm cơm trưa hơi nhiều, về ăn nốt giúp tôi.\”

Giọng điệu chẳng mấy thân thiện, lời nói cũng khó nghe, như thể đang bảo người ta ăn cơm thừa của mình vậy.

Nhưng… quan tâm mấy chuyện đó làm gì?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.