Chương 13: Không xứng
An Tố Mẫn ngồi trong quán cà phê cúi đầu lặng lẽ nhìn chằm chằm vào điện thoại trong tay. Sau khi bàn bạc xong công chuyện, luật sư đã rời đi, chỉ còn lại một mình cô ta trong quán cà phê.
Cô ta chăm chú nhìn điện thoại đến mức hoàn toàn không nhận ra có người bất ngờ ngồi xuống ở phía đối diện. Một bàn tay thon dài lọt vào tầm mắt cô ta gõ hai cái nhẹ lên mặt bàn, cuối cùng cũng làm An Tố Mẫn chú ý đến.
Cô ta ngẩng đầu lên thì thấy đó là người đàn ông mấy hôm trước mình từng gặp ở nhà Bạc Huyên.
Làn da anh hơi tái, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như trước, gương mặt tuấn tú, vết sẹo nhỏ màu trắng nhạt kéo dài trên trán cũng không làm ảnh hưởng gì đến ngoại hình anh, mà nhờ lớp tóc mái che đi nên hầu như không dễ nhận ra.
Ánh mắt người đàn ông nhìn cô ta vô cảm, khiến cô ta cảm thấy khó chịu như lần đầu chạm mặt.
\”Anh…\” An Tố Mẫn cau mày, nhất thời không đoán được lý do vì sao người này lại xuất hiện trước mặt mình. Nhưng chắc chắn không phải do Bạc Huyên sai đến.
Từ sau khi bị Bạc Huyên đuổi đi, cô ta chưa từng gặp lại hắn. Cả Chúc Chi Sâm cũng chỉ xuất hiện trong buổi gặp gỡ giữa hai bên luật sư. Hôm đó nếu không nhờ người đàn ông trước mặt vô tình mở cửa mà không biết thân phận của cô ta, e là cô ta cũng chẳng có cơ hội gặp được Bạc Huyên.
\”Anh Bạc không đến. Tôi đến gặp cô là ý của tôi.\” Chỉ bằng một cái liếc mắt nhẹ là Thẩm Tư Quá đã nhìn thấu tâm tư cô ta. Khi nhân viên phục vụ bước đến hỏi cần gọi gì, anh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, lịch sự bảo chỉ cần một ly nước ấm.
\”Anh đến tìm tôi làm gì? Định cảnh cáo tôi đừng quấy rầy Bạc Huyên nữa à?\” An Tố Mẫn cười khẩy, nói tiếp: \”Anh không biết Bạc Huyên ghét nhất là việc người bên cạnh giở trò sau lưng sao?\”
Thẩm Tư Quá điềm đạm đáp: \”Còn hơn là đâm sau lưng.\”
Câu nói làm An Tố Mẫn nghẹn họng. Cô ta nheo mắt lại, nghi ngờ hỏi: \”Anh biết hết rồi? Là Bạc Huyên chủ động nói với anh sao?\”
Không thể nào. Với tính cách đề phòng của Bạc Huyên, sao có thể tự đem chuyện mất mặt như vậy kể cho người mới quen chưa lâu được?
Sau khi bị đuổi đi, cô ta đã nhờ người điều tra. Người đàn ông này chỉ mới đến bên cạnh Bạc Huyên vài tháng, theo lý mà nói, chưa đủ thời gian để khiến Bạc Huyên gỡ bỏ phòng bị.
Thẩm Tư Quá không xác nhận cũng không phủ nhận. Đợi nhân viên mang nước đến, anh cầm ly nước lên, cảm nhận hơi ấm từ thành ly, thản nhiên nói: \”Tôi đến chỉ để hỏi vì sao.\”
\”Vì sao cái gì?\” An Tố Mẫn vừa hỏi xong là lập tức hiểu ra: \”Anh hỏi vì sao tôi lại giấu Bạc Huyên bán bản thảo và dàn ý cho công ty làm phim à? Tôi dựa vào đâu mà phải nói với anh?\”
Một người ngoài không liên quan, đột nhiên xuất hiện hỏi chuyện như thế, sao cô ta có thể thành thật mà kể đây?
\”Hôm đó chẳng phải cô muốn giải thích với anh Bạc sao?\”