Chương 12: Anh là mặt trời
\”Thẩm Tư Quá, dù cậu chỉ là trợ lý của tôi, nhưng…\” Hơi thở của Bạc Huyên rất nhẹ, thế nhưng từ nhịp phập phồng nơi lồng ngực cũng đủ để nhận ra tâm trạng hắn lúc này chẳng hề bình lặng: \”Tôi là người vô cùng ghét bị phản bội. Vậy nên, trước khi hợp đồng giữa chúng ta kết thúc, đừng để tôi phát hiện cậu làm chuyện giống cô ta. Nếu không, tôi nhất định sẽ kiện cậu ra tòa, khiến cậu không còn chỗ đứng nào để xin việc nữa.\”
Rõ ràng là một lời đe dọa, nhưng vào tai Thẩm Tư Quá lại chẳng có chút uy hiếp nào.
Chắc hẳn là hắn rất đau lòng khi bị chính người mình ngày đêm kề cận, dốc lòng tin tưởng, đâm một nhát chí mạng.
Một người vốn đã nhạy cảm, cẩn trọng giấu đi bất an và tự ti vào trong lại thật sự cố gắng muốn chống đỡ cả bầu trời vì người yêu. Thế mà cuối cùng, vẫn bị phản bội vào lúc không ngờ nhất.
Khoảnh khắc phát hiện ra sự thật, liệu hắn có nghe thấy âm thanh sụp đổ của cả thế giới không?
Mắt Thẩm Tư Quá giật giật, anh nhẹ giọng hỏi: \”Anh có kiện cô ta không?\”
\”Ngày biết chuyện từ Chi Sâm, tôi đã đuổi cô ta ra khỏi đây.\” Bạc Huyên thản nhiên kể lại, hắn dửng dưng như thể đó là chuyện của người khác vậy: \”Tôi ném hết đồ trong phòng dành khách của cô ta ra ngoài, rồi về phòng mình, gom toàn bộ những thứ cô ta từng chạm vào, cả chăn ga gối đệm cũng vứt sạch ra ngoài. Cô ta cứ níu kéo không chịu đi, nên cuối cùng, sau khi ném xong đồ, tôi lôi cô ta ra khỏi cửa, gọi bảo vệ tới đưa cô ta đi. Những việc sau đó, kể cả xử lý trách nhiệm pháp lý hay đàm phán với bên công ty làm phim, đều do Chúc Chi Sâm và luật sư lo.\”
Nói đến đây, Bạc Huyên bất ngờ ngồi thẳng dậy, mí mắt cụp xuống che khuất đôi mắt đã mất đi ánh sáng từ lâu. Hắn hơi nghiêng người về phía Thẩm Tư Quá, cất giọng lạnh như băng: \”Tôi nghĩ, có lẽ cô ta đã bị tôi dồn đến đường cùng nên mới quay lại tìm tôi. Nhưng tiếc là, tôi sẽ không tha thứ cho cô ta, cũng chẳng muốn nghe cô ta biện minh. Dù có lý do gì đi nữa, cũng không đủ để biện hộ cho việc cô ta phản bội tôi.\”
Con người cho dù có rơi vào hoàn cảnh éo le đến mấy, cũng không nên lấy đó là cái cớ để làm tổn thương người khác, nhất là người gần gũi bên cạnh mình.
Từ khoảnh khắc lựa chọn phản bội, mọi thứ đã không còn đường lui nữa.
\”Nhưng thật ra, anh chưa từng nói… anh muốn ép cô ta vào chỗ chết.\” Thẩm Tư Quá nhìn thấu vẻ ngoài cứng rắn cay nghiệt của người đàn ông trước mặt.
Bạc Huyên vốn không phải người máu lạnh, việc đuổi người đi chỉ là phản ứng bản năng khi bị tổn thương sâu sắc. Nếu thật sự muốn An Tố Mẫn phải trả giá, nếu thật sự muốn đẩy cô ta vào ngõ cụt, thì không phải đến hơn nửa năm sau cô ta mới dám quay lại tìm hắn.
Chỉ e rằng, ngay từ đầu, Bạc Huyên vẫn để lại cho cô ta một con đường sống. Dù sao cũng đã gắn bó với nhau nhiều năm tháng, hắn cũng không thể vô tình đến nỗi một dao cắt đi sợi dây cứu sinh của cô ta.
Suy cho cùng, Bạc Huyên vẫn quá mềm lòng.
Thẩm Tư Quá cười nhẹ, lấy khăn tay từ trong túi áo ra lau sạch tinh dầu còn sót trên tay, rồi đưa tay nắm lấy cổ tay Bạc Huyên, kéo tay hắn chạm vào khóe môi đang cong lên của mình, nói: \”Anh Bạc, xin hãy tin vào đạo đức nghề nghiệp của tôi.\”