[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Trần Tình, Vẹn Lòng – Cơ Mạt – Chương 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Trần Tình, Vẹn Lòng – Cơ Mạt - Chương 11

Chương 11: Khách không mời mà đến

Đó là một người phụ nữ có vẻ ngoài khá chững chạc và ưa nhìn, ăn mặc chỉn chu, giọng nói rất nhẹ nhàng.

Thẩm Tư Quá theo bản năng đứng chắn ngay trước cửa, quay đầu nhìn về phía Bạc Huyên.

Bạc Huyên đang đứng trên bậc thang, gương mặt hắn lạnh như băng, toàn thân tỏa ra một luồng khí lạnh sắc bén khiến người ta không dám đến gần.

Ở bên cạnh Bạc Huyên bấy lâu nay, đây là lần đầu tiên Thẩm Tư Quá thấy hắn giận dữ đến vậy. Gương mặt vô cảm nhưng lại toát lên một áp lực đáng sợ khiến người ta phải nghẹt thở. Cơn giận dữ dâng cao khiến toàn thân hắn như phủ một lớp băng, cứ như đang phát ra tín hiệu: người lạ chớ lại gần.

Thẩm Tư Quá thậm chí còn cảm thấy phần lông sau gáy mình dựng đứng cả lên vì khí thế nặng nề ấy.

\”Bạc Huyên…\” Người phụ nữ kia vừa thấy hắn là vội vàng bước lên hai bước, nhưng bị Thẩm Tư Quá kiên quyết chặn ngoài cửa.

\”Cậu không nghe tôi bảo đóng cửa lại à?!\” Bạc Huyên gần như không thể kìm nén được cơn tức, giọng nói sắc lạnh cao vút, bàn tay trái siết chặt lấy tay vịn cầu thang, gân xanh nổi bật trên mu bàn tay: \”Đừng để tôi phải nghe lại cái giọng khiến người ta buồn nôn đó thêm lần nào nữa!\”

Nghe xong, sắc mặt người phụ nữ tái nhợt không còn chút máu. Cô ta lập tức túm lấy cánh tay Thẩm Tư Quá, cố gắng kéo mạnh để vào trong, giọng nghẹn ngào nói với Bạc Huyên: \”Em có thể giải thích! Bạc Huyên, cho em giải thích được không?!\”

\”Xin lỗi, anh Bạc không muốn bị cô làm phiền.\” Thẩm Tư Quá không nhường bước, anh kiên quyết chắn trước cửa. Vì được dạy dỗ tử tế nên anh không hề xô đẩy phụ nữ, chỉ quay đầu lại nói với Bạc Huyên: \”Anh Bạc, phiền anh lát nữa mở cửa giúp tôi.\”

Nói xong, Thẩm Tư Quá khéo léo kéo tay người phụ nữ sang một bên, tay kia nắm lấy tay nắm cửa, thuận thế bước ra ngoài rồi nhẹ nhàng khép cánh cửa lại.

Người phụ nữ không ngờ Thẩm Tư Quá lại dứt khoát đến vậy, đến mức sẵn sàng nhốt mình ở ngoài để ngăn cô ta vào. Cô ta loạng choạng lùi một bước mới đứng vững, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn anh.

Thẩm Tư Quá vừa khép cửa xong thì cũng buông tay đang nắm cổ tay cô ta ra.

\”Anh là…\” Người phụ nữ có vẻ đã lấy lại sự bình tĩnh, cô ta không còn tiếp tục thất thố gõ cửa hay la hét nữa. Do dự một chút, cô ta thận trọng hỏi: \”Anh là trợ lý mới của anh ấy? Hay là… người chăm sóc?\”

Thẩm Tư Quá bình thản đáp: \”Xin lỗi, chưa được anh Bạc cho phép, tôi không tiện tiết lộ.\”

Người phụ nữ cau mày. Tuy Thẩm Tư Quá không hề thể hiện thái độ khinh miệt hay khó chịu, nhưng ánh mắt anh nhìn cô ta lại khiến cô ta không thoải mái chút nào.

Đôi mắt màu trà kia hoàn toàn vô cảm, thậm chí đến cả một chút cảm xúc cũng không có — giống như không phải đang nhìn một con người, mà là đang nhìn một túi rác chờ xử lý.

Cố nén sự khó chịu trong lòng, cô ta cố gắng giải thích: \”Tôi biết tôi tới đột ngột là hơi đường đột, nhưng tôi là—\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.