Chương 10: Danh dự của một điều dưỡng
Thẩm Tư Quá không ngờ rằng, khi Bạc Huyên hoàn toàn đắm chìm vào việc sáng tác, lại có thể quên đi bản thân mình như vậy.
Lúc trạng thái tốt, hắn gần như không nghỉ ngơi, cứ thế ngồi trước máy tính dùng giọng nói để nhập văn bản. Thậm chí có lúc Thẩm Tư Quá còn cảm thấy tốc độ hiệu đính của mình không theo kịp tốc độ sáng tác của Bạc Huyên.
Tất nhiên cũng có lúc trạng thái không tốt, những lúc như thế, hắn ngồi lì cả nửa ngày mà vẫn bí văn không viết được. Nhưng ngay cả khi bí văn, Bạc Huyên cũng không chịu nghỉ ngơi, mà sẽ tiếp tục nghe những tư liệu đã được tổng hợp sẵn.
Bất cứ lúc nào, chỉ cần cảm hứng đến, Bạc Huyên cho dù không ăn không ngủ cũng phải viết cho bằng được.
Thời gian làm việc nghỉ ngơi của Bạc Huyên đã bắt đầu rối loạn. Mà vì phải giúp hắn hiệu đính, đồng thời còn phải tiếp tục sắp xếp tài liệu, nên bản thân anh cũng chẳng có mấy thời gian nghỉ ngơi. Không chỉ thời gian nghỉ ngơi ít, ngay cả thời gian ăn uống cũng ngày càng thất thường. Chuyện Bạc Huyên đang ăn dở thì bỏ về phòng làm việc viết tiếp là chuyện thường như cơm bữa.
Thẩm Tư Quá cảm nhận sâu sắc rằng, thân phận điều dưỡng viên của mình cùng với năng lực chuyên môn đang gặp phải thách thức lớn nhất từ trước đến nay.
Muốn khuyên Bạc Huyên? Đó là điều không thể. Bạc Huyên rất cố chấp, lại có tính kiểm soát mạnh, việc viết tiểu thuyết của hắn quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác, hắn căn bản không hề nghe lời khuyên nhủ hay đề nghị nào từ anh.
Ba giờ sáng, nghe thấy tiếng Bạc Huyên xuống lầu, Thẩm Tư Quá đang ngủ cũng tỉnh dậy, anh ngồi dậy rồi mở cửa phòng ra.
Bạc Huyên đang pha trà trong bếp, Thẩm Tư Quá đột ngột xuất hiện làm hắn giật mình, suýt chút nữa là đổ nước nóng ra bồn rửa.
\”Tôi làm cậu thức giấc à?\” Bạc Huyên tay còn cầm ấm nước, đang định dùng tay còn lại kiểm tra xem có làm tràn nước nóng ra không, thì nghe thấy tiếng bước chân Thẩm Tư Quá nhanh chóng tiến đến.
\”Để tôi.\” Thẩm Tư Quá không bật đèn, anh trực tiếp đón lấy ấm nước trong tay Bạc Huyên giữa bóng tối, nhanh nhẹn pha trà cho hắn.
Bạc Huyên đã chẳng còn thấy ngạc nhiên trước việc Thẩm Tư Quá ban đêm ít khi bật đèn mà có thể thoải mái làm mọi việc trong bóng tối. Nhưng Thẩm Tư Quá không trả lời câu hỏi của hắn, hắn hơi nghiêng người về phía trước, nói: \”Ban đêm không nghỉ ngơi, sáng mai tinh thần kém, việc hiệu đính mà xảy ra vấn đề gì thì cậu định chịu trách nhiệm thế nào.\”
Thẩm Tư Quá đặt cái ly cách nhiệt vào tay Bạc Huyên rồi trả lời: \”Giữa đêm mà uống trà không tốt cho sức khỏe.\”
Rõ ràng chính hắn là người đang thức trắng đêm để viết, vậy mà còn có mặt mũi nói anh không chịu nghỉ ngơi.
Việc Thẩm Tư Quá liên tục trả lời lạc đề khiến Bạc Huyên lại thấy không hài lòng, hắn quát: \”Cậu bớt lo chuyện của tôi đi!\” Nói xong lập tức bưng ly trà định quay lại phòng làm việc.