Chương 1: Thích nghi
Chúc Chi Sâm cũng gửi cho Bạc Huyên một bản hồ sơ của Thẩm Tư Quá.
Tuổi thật của anh lại lớn hơn vẻ bề ngoài nhiều, năm nay anh đã 30. Ban đầu anh học đại học ngành văn học, nhưng học đến năm hai thì vì biến cố gia đình mà phải tạm nghỉ. Một năm sau quay lại trường, không hiểu vì lý do gì lại chuyển sang chuyên ngành điều dưỡng, bắt đầu học lại từ năm nhất. Sau khi tốt nghiệp, thuận lợi trở thành điều dưỡng viên, đầu năm nay đã lấy được chứng chỉ điều dưỡng trung cấp.
Lý lịch công việc rất tốt, từ lúc vào nghề đến giờ luôn làm điều dưỡng chuyên về khoa mắt, năm ngoái bắt đầu chuyển sang làm điều dưỡng riêng.
Chúc Chi Sâm nói, hợp đồng giữa Thẩm Tư Quá và chủ cũ mới hết hạn không lâu, sau khi kết thúc hợp đồng thì đi nghỉ ở nơi khác một thời gian, lúc trở về nhận được tin tuyển dụng từ Chúc Chi Sâm qua trung tâm giới thiệu việc làm, vậy nên mới đến ứng tuyển.
Hợp đồng lao động và thỏa thuận bảo mật đều đã ký, hơn nữa Chúc Chi Sâm cũng cho người điều tra rồi, từ thời đi học cho đến lúc ra trường đi làm, danh tiếng của Thẩm Tư Quá đều rất tốt, các bệnh nhân anh từng chăm sóc cũng đánh giá anh cực kỳ cao.
Chủ cũ sau khi hết hợp đồng còn nhiều lần muốn tái ký, thậm chí còn tăng lương rất nhiều lần để giữ anh lại, nhưng đều bị Thẩm Tư Quá từ chối thẳng thừng.
Đối mặt với những đãi ngộ hậu hĩnh, kể cả mức lương sau cùng gần như gấp ba lần lương bình thường mà anh vẫn không động lòng. Có nền tảng văn học, lại còn là điều dưỡng chuyên nghiệp, đúng là kiểu người mà Bạc Huyên đang cần tìm.
Thẩm Tư Quá là người rất trầm lặng.
Đó là cảm nhận trực quan lớn nhất của Bạc Huyên sau một tuần sống chung với trợ lý mới này.
Ngày đầu tiên Thẩm Tư Quá chuyển tới, Bạc Huyên vẫn chưa lắp lại bóng đèn trong nhà, nên buổi tối khắp nơi đều tối đen như mực.
Nhưng Thẩm Tư Quá chẳng hỏi bóng đèn để đâu, cũng chẳng hỏi gần đây có chỗ nào bán bóng đèn không, chỉ nhẹ nhàng nói một câu, tôi nhìn ban đêm tốt, không có đèn cũng không sao.
Hôm đó vì buổi sáng dì giúp việc đã đến chuẩn bị sẵn ba bữa cơm, nên Thẩm Tư Quá không cần nấu nướng gì, chỉ cần tới giờ cơm tối rồi hâm nóng đồ ăn là được.
Bạc Huyên cũng không hỏi Thẩm Tư Quá sẽ ăn tối thế nào, mà Thẩm Tư Quá, trong lúc Bạc Huyên ăn cơm, anh chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, giúp hắn gắp đồ ăn. Đợi hắn ăn xong, anh lập tức thu dọn chén dĩa mang vào bếp, cho luôn chén dĩa của bữa trưa vào máy rửa bát.
Sau đó, anh lại vào phòng làm việc cùng hắn nghe tài liệu ghi âm dùng để viết tiểu thuyết. Đến mười giờ tối, lúc Bạc Huyên muốn về phòng nghỉ ngơi, Thẩm Tư Quá mới xuống lầu trở về phòng dành cho khách.
Ngoài tiếng động khi đi tắm ra thì anh yên lặng đến mức gần như biến mất khỏi thế gian.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)